[2] Nhạc Yên - Lam Trạm

354 21 4
                                    

Author: Kuroba Tsuya / Tiểu Chính Thái

Vu Uẩn từ trước đến nay vốn ngủ không sâu giấc, canh ba còn chưa điểm đã rời giường sửa soạn y phục, đoạn nhấc chân bước ra sân trước tiểu viện hít thở khí trời còn đọng hơi sương. 

Có bóng người thậm thụt trong gian bếp ở góc sân, vừa nghe tiếng cửa mở liền vội vội vàng vàng định trốn, song còn chưa kịp làm gì đã chẳng may vung tay đụng trúng chồng nồi niêu xoong chảo kế bên, tiếng rơi vỡ loảng xoảng xem chừng vang vọng khắp ngọn đồi. Cái nắp vung rụng mất tay cầm rất có ý tứ thuận đà lăn thêm vài vòng, thẳng tắp đụng vào mũi giày Vu Uẩn đang đen mặt đứng lù lù giữa sân.

"Hì hì, Vu Uẩn à, ta..."

"NHẠC YÊN!!"

Quạ bay tán loạn.

***

Tĩnh Dung hết nhìn nhìn Nhạc Yên mặt mày lấm la lấm lét, lại chuyển sang ngó ngó Vu Uẩn gân xanh nổi đầy thái dương, cuối cùng buông tiếng thở dài.

"Ta bảo này Nhạc Yên, không ngờ ngươi lại... lại làm ra cái chuyện mất mặt ấy."

"Dung Nhi, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Trộm đồ ăn thì có gì mất mặt chứ?"

"Ngươi còn dám mạnh miệng!" - Vu Uẩn nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng bạo phát. "Gà hầm là ta mất trọn một ngày một đêm mới hoàn thành, bên trong tích tụ linh khí thiên địa từ cổ mộc ngàn năm, hoá ra lần nào cũng bị ngươi chôm mất! Nhọc ta còn tưởng bị tên đê tiện nào dòm ngó, giăng đầy pháp trận bảo hộ, lại ngàn vạn lần không ngờ tới hung thủ chính là ngươi!"

"Ây, Tiểu Vu, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Cũng chỉ là cái nồi gà hầm..."

"Cũng chỉ là?! Cũng chỉ là cái đầu ngươi! Tiểu tử ngươi có giỏi thì đừng mặt dày đi trộm nữa, làm thử ta xem!"

"Không ngờ có cái nồi gà hầm mà ngươi nhỏ nhen như vậy đó! Nếu không phải tại tình thế cấp bách, ta thèm vào cái nồi gà hầm nhạt toẹt của ngươi!"

"Nói hay lắm! Vậy bây giờ ngươi nôn hết ra đây cho ta!"

"Nôn thì nôn, lão tử đầu đội trời chân đạp đất mà sợ cái nồi gà hầm nhão nhoét của ngươi chắc!"

"Ngươi dám còn một lời chê bai nồi gà hầm của ta nữa thì cũng đừng trách ta sống không có tình nghĩa!"

"Thôi ngay!" - Tĩnh Dung lấy khăn tay lau đống nước miếng bị hai vị bằng hữu văng lên mặt, đoạn quay sang nghiêm giọng hỏi, một câu chọc đúng trọng tâm. "Nhạc Yên, tình thế cấp bách mà ngươi nói, ý là làm sao?"

Căn phòng đang gà bay chó sủa bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn giọng nói của Nhạc Yên đều đều cất lên, nghe không ra tâm tình.

"Vân Thâm Bất Tri Xử... bị đốt rồi."

Cả người y run lên khe khẽ, không biết là do lạnh hay vì điều gì khác.

"Hiện giờ Lam gia trên dưới tử thương vô số, tông chủ lại đang nguy kịch. Ta đem canh gà hầm cho lão gia hoả đó ăn. Lão yếu lắm rồi, mệnh đã tận, ra đi có lẽ cũng không còn gì nuối tiếc, nhưng lão vẫn lấn cấn Lam Trạm... Ta không thể ngồi yên."

"Nói vậy... Sao ngươi không kể với bọn ta?" - Tĩnh Dung nhỏ giọng hỏi. Vu Uẩn cũng nhìn qua bên này, lửa giận trong ánh mắt đã tắt ngúm, chỉ còn sót lại nỗi buồn đặc quánh như đã thành thực thể.

Nhạc Yên nghe thế, đầu cúi càng thấp.

"Ngươi cũng biết, nhiệm vụ được giao, chỉ có thể đơn độc hoàn thành."

***

Nhạc Yên tên thật vốn không phải vậy, chỉ là đến nơi này đã lâu, y cũng vô tình đánh mất danh tự mình, đánh mất cả đoạn kí ức ngắn ngủi thuộc về kiếp trước thi thoảng vẫn sống dậy trong những giấc mộng không đầu đuôi. Dù Vu Uẩn chưa bao giờ trực tiếp nói ra miệng, còn Tĩnh Dung chỉ giỏi đánh trống lảng cho qua, nhưng Nhạc Yên biết hoàn cảnh của họ chắc cũng chẳng khá hơn mình là bao. Đều là những thiếu niên tha hương không còn chốn về. 

Sống ngây ngây ngốc ngốc vài năm, Nhạc Yên cũng mơ hồ nhận ra dường như đây là thế giới của một cuốn truyện. Bản thảo sớm đã được y cùng Vu Uẩn lùng được, giờ vẫn còn nằm ngay ngắn trong thư phòng Tĩnh Dung, bên trên tấm bìa cũ nát đề bốn chữ: "Ma Đạo Tổ Sư". Đến thời điểm nhất định tương ứng với diễn biến truyện, cái thứ tự xưng là "hệ thống" luôn ẩn náu trong tâm trí họ sẽ ban hành những "nhiệm vụ" mang tính chất thúc đẩy tình tiết. Đều là vài việc lặt vặt xoay quanh nhân vật trong truyện, nhưng nếu làm trái lệnh sẽ phải lãnh thương tổn chí mạng. Vu Uẩn đã từng thử kháng lại "nhiệm vụ", cơn đau đầu vì thức hải bị tổn thương kéo dài suốt bảy bảy bốn chín ngày ấy, đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong lòng Nhạc Yên. 

Trung tuần tháng sáu, Nhạc Yên liền nhận được nhiệm vụ mới, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: "Hộ tống Lam Trạm đến Ôn gia". Thảm kịch Lam gia ngày ấy, trong bản thảo kia cũng chỉ nguệch ngoạc qua loa vài nét bút, nhưng đối với một Nhạc Yên đã đến tận bậc thềm Vân Thâm Bất Tri Xử, một Nhạc Yên đã ngẩn người ở đó suốt mấy canh giờ cho hơi nóng từ đám lửa thoả thích phả lên mặt, thì không có gì chân thật hơn thế. 

Đứng bên giường Lam tông chủ lúc ấy chỉ còn lại chút hơi tàn, Nhạc Yên bỗng nảy ra một ý định mà trước đây dù có nằm mơ y cũng không tưởng tượng nổi. 

"Cũng chỉ là một cơn đau đầu thôi mà. Lão tử đây đầu đội đời chân đạp đất, còn sợ cái trò trẻ con ấy chắc?"

***

Nồi gà hầm có chứa linh khí cuối cùng cũng được Vu Uẩn nhỏ-nhen dùng pháp lực hâm nóng lại, đưa cho Nhạc Yên đem đến Lam gia. Cũng không biết tiểu tử đó lại bày trò gì mà vài tuần sau mới chịu quay về, chỉ kịp tươi cười chào hỏi mấy câu khách sáo đã thấy vọt vào phòng đóng cửa đòi bế quan.

Vu Uẩn nhìn chăm chăm chỗ Nhạc Yên vừa đứng ban nãy, nơi ấy còn đọng lại vài giọt máu đỏ đậm, giữa ánh mặt trời chính ngọ trông càng thêm chói mắt. Mặt mày hắn nhăn thành một đoàn, rốt cuộc quẳng lại một câu cho Tĩnh Dung đứng sau còn đang ngơ ngác.

"Phá hỏng cốt truyện. Bị phản phệ rồi."

Cùng lúc ấy, Lam Trạm chịu lệnh triệu tập của Ôn thị, đứng lẫn trong đám đệ tử Lam gia, mặt mày sáng láng, y phục nghiêm trang, tóc tai gọn gàng, khí tức quanh thân vận chuyển không chút rối loạn. Y vô thanh vô tức đưa tay sờ qua chỗ đùi trong vốn mấy ngày trước còn nát bấy máu thịt nhìn không ra hình hài, đoạn lại nhớ tới vẻ mặt người nọ lúc bôi thuốc cho y, miệng thì nói nói cười cười, nhưng ánh mắt lại trầm buồn ai oán.

"Chẳng biết người đó năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Bởi ánh mắt của một thiếu niên, đâu thể chất chứa nhiều sầu bi đến thế. 

"Sầu bi... của hai kiếp đời."

***

Mission 2: Hộ tống Lam Trạm đến Ôn gia. 

Làm loạn trật tự cốt truyện, chữa lành vết thương ở chân cho Lam Trạm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ma Đạo Tổ Sư ĐNV] Hồi Kịch Nhân GianWhere stories live. Discover now