[1] Tĩnh Dung - Ngụy Vô Tiện

639 33 9
                                    

Author: Kuroba Tsuya / Tiểu Chính Thái

Mãi sau này khi đã yên bề gia thất bên cạnh Lam Vong Cơ, trong những giấc mộng chắp vá đầy ám ảnh với máu tươi hôi tanh và sắc sen thuần khiết, Nguỵ Anh vẫn thường bắt gặp thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ hào sảng với tà áo màu đỏ đặc phấp phới bay theo gió chiều. Gương mặt nàng như được phủ lên một lớp cát bụi trần ai của hai kiếp đời, ngũ quan khi tỏ khi mờ, chỉ có làn môi son sắt lúc nào cũng nở nụ cười là chẳng bao giờ thay đổi.

"Ta không biết nàng là ai, từ đâu tới." Nguỵ lão tổ đã kể thế với đám trẻ họ Lam khi chúng tò mò muốn biết về quãng thời gian hắn chưa được Giang thị nhận nuôi. Những mảnh ký ức vụn vặt về một thời quá vãng tưởng như đã trôi dạt về đâu, nay lại bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

***

Đầu khu chợ một trấn nhỏ thuộc Vũ Hán, cách Vân Mộng vào khoảng mấy chục ngày đường, có dạo bỗng xuất hiện một đứa trẻ nghèo khổ rách rưới chìa tay xin cơm. Vào cái thời mà miếng ăn nuôi thân còn không có chứ bàn chi đến bố thí người ngoài, thằng bé may mắn thì thó được miếng bánh ôi thiu của gánh hàng đầu phố lúc chợ vãn người thưa, chứ đa phần là nó phải ngẩng đầu đếm sao trời cho quên đi cơn đói đang giằng xé tứ chi bách hài.

Tình cảnh như thế cứ tiếp diễn đến khi trăng lại một lần nữa tròn vành vạnh như đĩa xôi của gã hàng ăn độc địa nổi danh khắp trấn, thì nàng xuất hiện.

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi."

Nàng bước những bước điềm nhiên không vướng bận về phía thằng bé, chẳng ngại bẩn thỉu hôi tanh mà bế nó lên ngắm nghía, xoay tròn mấy vòng rồi ôm ghì vào lòng. Nó say mê hít lấy hít để hương thơm thuần khiết phảng phất từ làn tóc nàng xoã dài đen nhánh, nó ngấu nghiến từng hạt nắng ấm nồng còn đọng trên y phục nàng đằm sâu. Những nghĩ suy về miếng ăn và cái đói cứ cắn chặt từng tế bào thần kinh của nó chỉ vì vòng ôm của một người thiếu nữ lạ mặt mà đồng loạt biến mất, nhường chỗ cho cảm giác thư thả khi tha hương lâu ngày nay tìm về bến đỗ bình yên.

"Tỷ tỷ, ngươi đang viết cái gì vậy?"

Sau khi cái bụng nhỏ được lấp đầy bằng năm sáu tô mì vằn thắn trông còn bự hơn cả trăng rằm, thằng bé thở phào mãn nguyện, đoạn quay sang nàng, giọng con nít lanh lảnh ngây ngô. Chỉ thấy người thiếu nữ ấy vẫn cắm cúi nắn nót vài dòng trên trang giấy trắng, không ngẩng đầu lên đáp:

"Ta muốn báo tin cho Giang thúc đến đón ngươi về."

"Giang thúc?"

"Ân, là bằng hữu của cha... À không, không có gì. Ngươi cứ ăn cho thật no ngủ cho thật đẫy, những chuyện khác mặc ta lo."

***

"Hả? Rồi sao nữa? Đứa bé đó là tiền bối đúng không? Sao đột nhiên lại ngừng giữa chừng vậy?" - Lam Cảnh Nghi là đứa lên tiếng trước tiên, ngữ điệu tràn ngập bất mãn.

"Đến đó là đoán được diễn biến tiếp theo rồi còn gì, mấy đứa đừng tò mò hóng hớt nữa, mau mau đi ngủ đi!" - Nguỵ Vô Tiện lại bày ra dáng vẻ phởn phơ thiếu đòn thường ngày, phẩy tay đuổi hết đám trẻ về ổ, đổi lại cả tràng la ó vang vọng khắp rừng thẳm.

"Tiền bối! Ngươi lại chơi xấu!"

"Cái tên mặt trắng chết tiệt! Đúng là không được điểm gì tốt!"

"Toàn đi bắt nạt đám tiểu bối bọn ta, thật không đáng mặt bề trên!"

"Ân ân, chịu khó ngủ ngoan, mai tâm trạng ta mà tốt sẽ kể tiếp cho nghe."

"Tiền bối nói lời phải giữ lời!"

Cánh rừng nguyên sơ lại trở về với vẻ âm u tĩnh mịch vốn có. Phần sau Nguỵ Anh nhất quyết không chịu kể, bởi ký ức sau từng ấy biến cố cũng đã nhạt phai ít nhiều, có những chuyện dù dụng tâm khắc ghi nhưng vẫn cưỡng chẳng lại thời gian gột rửa. Hắn chỉ nhớ mãi đêm trăng rằm năm ấy, nàng cầm tay hắn thì thầm, nụ cười thoả mãn như đã hoàn thành được tâm nguyện cả đời:

"Giang thúc của ngươi đến rồi. Ngươi phải sống thật hạnh phúc đó!"

"Nguỵ Anh?"

Giọng nam trầm thấp ung dung đột nhiên vang lên khiến hắn giật mình nhìn qua, nhưng chỉ trong tích tắc thôi, vậy mà khi hắn vội vàng quay đầu lại, nàng đã không còn đó.

"Ta là Giang Phong Miên, huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử với thân phụ thân mẫu con. Nay họ đều đã qua đời, con có nguyện ý về Vân Mộng Giang thị cùng ta, chăm chỉ luyện tập, rèn giũa cốt cách, làm rạng danh phụ mẫu trên trời?"

Hắn còn đang chần chờ không đáp, mắt vẫn nhìn quanh tìm kiếm sắc đỏ lộng lẫy giữa những lùm cây tối đen như hũ nút, lại bỗng nghe văng vẳng trong tai lời cuối nàng nhắn nhủ.

"Ngươi phải sống thật hạnh phúc đó!"

"Dạ, Giang thúc!" Dạ, tỷ tỷ!

Ta sẽ hạnh phúc.

***

"Tĩnh Dung, đang mải nghĩ gì vậy?"

Tà áo đỏ rực khẽ lay động, chỉ thấy đôi môi son sắt năm nào lại nhoẻn cười, hơi men nồng đượm trong từng câu chữ rời rạc:

"Nhạc Yên... Đêm nay, trăng lại tròn..."

Đứa trẻ năm ấy, liệu có khi nào nhớ đến ta? 

***

Mission 1: Rút ngắn thời gian Ngụy Vô Tiện chịu cảnh nghèo đói đơn độc.

[Ma Đạo Tổ Sư ĐNV] Hồi Kịch Nhân GianWhere stories live. Discover now