lần thứ mười có lẻ liên tiếp trong học kỳ này, phác chí huấn không nói không rằng mà bỏ tiết logic học đại cương. và cũng là lần thứ mười có lẻ, phác vũ trấn ngồi thập thò cuối lớp lấy sách ra che mặt rồi giả giọng phác chí huấn mà hô dõng dạc “có” một tiếng khi nghe giảng viên điểm danh đến lượt thằng bạn thân hiện đang cúp học không rõ đã đi đâu. cả lớp hơn bốn mươi sinh viên xì xà xì xồ nào thèm để tâm là ai đã lên tiếng rồi tố giác. mà thực ra, cảnh tượng điểm danh thay bạn cũng không phải lạ lẫm gì ở cái lớp này.
bùi trân ánh ngồi phía trên không cần liếc mắt cũng biết rõ giọng nói vừa rồi không phải phác chí huấn, nhưng tay vẫn không đánh vắng cậu sinh viên mà chỉ lén hít một ngụm hơi trước khi đọc tên của người tiếp theo.
thật ra không phải do anh đã quen với việc chí huấn trốn học.
cũng không phải do đụng độ chí huấn ngay cầu thang trước khi lên lớp và rồi nhìn thấy cảnh cậu đang tán tỉnh một cô em khóa dưới.
càng không phải do bùi trân ánh thế nào lại đi in sâu giọng nói của phác chí huấn vào trí nhớ.
hai điều trên còn có thể sai, nhưng điều cuối cùng chắn chắn là đúng.
chắn chắc là thế.
một sáng cuối đông, tuyết rơi trắng ngoài khung cửa.
trân ánh trong lúc thu dọn giáo án trước khi rời lớp thì bị một giọng nói mà cả đời này anh cũng không thể nào quên làm giật mình để phải ngẩng mặt lên.
“chào thầy, hình như em lại trễ giờ nữa rồi.”
chí huấn đứng dựa vào cửa, cười giễu nhìn đối phương. cái nụ cười mà dù trân ánh cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng từ lần đầu nhìn thấy, cũng phải công nhận là rất đẹp, đẹp đến mức nao lòng.
“đừng lo, tôi không đánh vắng cậu đâu.”
trân ánh xách ba lô lên vai tiến về phía cửa, lúc đi ngang chí huấn thì khựng lại hồi lâu. do dự mãi mới dám mở miệng hỏi là có phải cậu rất ghét tôi đúng không.
người hỏi nghe trong giọng điệu có chút lo sợ, lại còn hồi hộp mà chẳng dám quay đầu lại phía sau. thế nhưng kẻ được hỏi cứ thế nào lại trả lời rất nhanh mà không chút lúng túng.
“vậy còn thầy thì rất thích tôi chứ gì?”
thực ra không giống câu trả lời cho lắm. nhưng cũng đủ đánh thộp vào tim trân ánh một cái thật đau.
“tôi… t-…”
“thích đó không phải cái thầy đang nghĩ đâu. đừng có ậm ừ kiểu đó như thể tôi đang tỏ tình với thầy vậy.”
chí huấn nói xong cũng cảm thấy có gì đó không ổn. nhưng lời đã nói ra thế nào cũng chẳng rút lại được. bèn bồi thêm mấy tiếng giải thích đại loại là chắc thầy rất thích tôi nên mới ưu ái tôi như vậy.
“nhưng mà thầy nên nhớ, dù cho thầy có thích tôi bao nhiêu, cũng không làm tôi hết ghét thầy đâu.”
một sáng cuối đông, nắng lên thì tuyết bắt đầu tan.
phác chí huấn bỏ đi một mạch sau câu vừa rồi. bùi trân ánh đứng lặng hồi lâu cũng nối gót đi về hướng ngược lại.
rõ cả rồi, sao anh còn cố chấp làm gì. tuyết tan rồi cớ sao tình vẫn chưa chịu tàn…
BẠN ĐANG ĐỌC
winkdeep / some
Fanfictioncó thêm một người anh trai là điều tồi tệ nhất trên đời mà phác chí huấn gặp phải. tồi tệ hơn cả tồi tệ nhất là khi người anh trai đó lại là bùi trân ánh.