o

229 26 3
                                    

phác chí huấn một tối về đến nhà thì dừng lại ở cửa rồi đứng tháo giày sau lại quăng tứ tung lên kệ chẳng thèm xếp mà bước thẳng vào trong.


lúc đi ngang đến phòng khách thì chợt nhận ra vẫn còn người thức, lại còn là người mà mình chẳng hề ưa.


"tôi chỉ đang soạn giáo án thôi. không phải đợi cậu về đâu, đừng nhìn tôi kiểu đó."


bùi trân ánh dù có cố gắng ra sao thì hai mắt vẫn cứ liếc tới liếc lui ngó thử phản ứng của người đối diện. bắt gặp ánh mắt chí huấn nhìn lại thì vội vàng cụp mặt xuống bàn dán mắt vào đống tài liệu ngổn ngang.



"có phòng riêng sao không về đó mà làm."


"..."


"nói dối cũng biết lựa chuyện mà nói chứ."


"vẫn là cậu giỏi."


"ngủ sớm đi"


"..."


ba từ ngủ sớm đi, vỏn vẹn là ba từ. 

chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm ai đó khẽ bật cười.

trân ánh ngước lên nhìn theo bóng người dần khuất sau cửa, một lát sau cũng đứng dậy gom hết tài liệu về phòng.


tối trời, có chút se lạnh. 

trân ánh soạn xong giáo án thì tắt đèn đi ngủ. 

nằm cuộn trong lớp chăn anh lại đi nghĩ đến cậu em từ trên trời rớt xuống của mình cách đây hai tháng.


chuyện là mẹ trân ánh và ba chí huấn tái hôn, trên mặt pháp luật trân ánh trở thành anh chí huấn. đối với trân ánh mà nói mẹ có hạnh phúc mới hay có thêm một đứa em trai chẳng có gì là xấu. nhưng xấu ở chỗ, em trai mới của cậu thế nào lại là phác chí huấn.


lại kể chuyện của một năm về trước, của một ngày chẳng có nắng mà bùi trân ánh lại say đến mất phương hướng. đứng ở trước sân bóng rổ lãnh một quả đau điếng vào đầu mà trên môi vẫn còn vương nụ cười. ngày ấy cả trường truyền nhau giảng viên mới chuyển đến trường bị bọn sinh viên nam ganh ghét vẻ ngoài nên bày mưu hãm hại. tội đầu sổ phải kể đến phác chí huấn vì cậu ấy là người trực tiếp giáng quả bóng định mệnh đó lên người thầy. nhưng vì xét thấy người như chí huấn chẳng có điểm gì thua thiệt về nhan sắc nên là tạm tha bèn chuyển sang án treo. nghĩa là treo ở đó, theo đúng nghĩa đen.


phác chí huấn nào có chịu được đối xử kiểu đó, dù bị trói ngược treo lên cây sồi đến mùa rụng lá bèn hét như heo bị chọc tiết. bùi trân ánh nằm nghỉ trong trạm xá bị tiếng hét đánh thức vội ôm đầu chạy ra can, cũng may còn kịp cứu được một mạng người.

trân ánh bật cười nhớ lại chuyện cũ, ngày ấy cứu chí huấn một mạng cũng được xem là ân nhân. ấy thế nào về sau lại chẳng khác gì cái đuôi của họ phác. cũng có một thời gian, bị nguồn tin hành lang đồn đại rằng bùi trân ánh thích phác chí huấn. vậy mới nói, không phải lúc nào lời đồn cũng sai sự thật...


phác chí huấn đối với chuyện được người khác thích không có ý kiến. còn là bùi trân ánh thì càng không thể có ý kiến. vì cũng lại là vào cái ngày không nắng nhưng khiến người ta say đến mất phương hướng. phác chí huấn vì dõi theo bóng người vừa bước vào sân mà ngẩn ngơ để trượt tay, sau đó không kịp chụp lại quả bóng để rồi một phát giáng vào đầu nguyên nhân khiến mình mất tập trung.


nhưng tất cả chuyện đó, đều là của một năm về trước, còn chuyện cách đây hai tháng thì đã khác rất nhiều.


có thêm một người anh trai là điều tồi tệ nhất trên đời mà chí huấn gặp phải. tồi tệ hơn cả tồi tệ nhất là khi người anh trai đó lại là bùi trân ánh.


trời càng về đêm trời càng trở lạnh.

chí huấn siết chặt chăn trên giường, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ thấy phòng đối diện đã tắt đèn tối đen.

một mảng tĩnh lặng dài đăng đẳng khiến con người ta vô tình thả nhẹ một tiếng thở dài.


đúng là cậu rất ghét bùi trân ánh, nhưng không phải vì anh ấy tranh mất gia đình cậu. dù gì chí huấn cũng không phải con nít lên ba, mấy chuyện tình cảm cũng dăm ba bữa cũng có thể nghĩ thông suốt mà cho qua. chỉ là có một chuyện nghĩ mãi nghĩ mãi, chí huấn vẫn không thể nào nghĩ thông được.


đó là cậu không thể nào loại bỏ bùi trân ánh ra khỏi đầu mình.

winkdeep / some Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ