A/N: Ối mọi người đừng chọi dép vội >"< Chỉ là Pro thui mà. Au xin đảm bảo fic này là 10000% HE. Au có đủ dép để mang 10 năm rùi, đừng chọi nữa ; ^ ;
Chapter 1
5 năm trước,
Tôi là Jessica Jung, đại tiểu thư của tập đoàn thương mại Jung nổi tiếng nhất Đại Hàn và cũng là hot girl nổi tiếng trong học viện SM. Đi đến đâu, tôi cũng có một hàng dài cả cây số gồm nam lẫn nữ đi theo sau hầu hạ. Đừng có nghĩ đó là người làm của tôi. Tôi không thích bị gò bó nên tôi chẳng có lấy một người vệ sĩ. Đó chỉ là một phần nhỏ trong fan club riêng của tôi trong trường. Hàng ngày, tôi nhận được một núi thư tỏ tình trong locker của mình và đương nhiên tôi chưa nhận lời của một ai cả. Cũng vì thế tôi được gắn cho cái mác Ice princess từ thời tiểu học cho đến bây giờ. Nhưng tôi không quan tâm. Muốn gọi thế nào cũng được.
Ngày mai là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, ngày duy nhất trong 365 ngày mà tôi thích. Chắc mọi người biết rằng đó là ngày gì rồi phải không? Không phải là ngày Chúa xin ra đời đâu nhé, mặc dù tôi chẳng biết Chúa là ai nữa. Ngày mai là ngày mà cả thế giới đón chào công chúa ra đời đấy.
Không phải công chúa Elizabeth bên Anh đâu. Mà giờ đã thành nữ hoàng rồi còn đâu. Công chúa Jessica này đây. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi chính thức bước sang tuổi 18, trưởng thành rồi nhé. Có nghĩa là tôi có thể tự lập và sống một cuộc sống tự do mà tôi hằng mơ ước. Tuyệt vời quá phải không?
“Jessica, con lại đây nào.” Ba tôi gọi tôi ra phòng khách sau bữa ăn gia đình mà hiếm khi tôi có dịp thưởng thức.
Ba mẹ tôi quanh năm đi công tác xa, lâu lâu về nhà được vài hôm là lại đi tiếp. Vậy nên số lần mà tôi cùng với đứa em gái yêu quí nhìn thấy mặt ba mẹ đếm được trên đầu ngón tay. Sống trong căn biệt thự rộng lớn này với cả trăm người giúp việc chẳng giúp hai chị em tôi bớt cô đơn khi thiếu vắng hơi ấm của ba mẹ chút nào cả.
Tôi im lặng ngồi xuống đối diện ba tôi. Tôi biết chắc điều tiếp theo ông sẽ nói là gì rồi.
“Jessica, ba biết rằng ngày mai là sinh nhật con mà ba và mẹ không thể chúc mừng cùng con được. Ba xin lỗi con.”
Tôi biết mà. Có bao giờ hai người cùng tôi chúc mừng lần nào đâu. Năm nào tôi cũng chỉ ăn sinh nậht mình cùng đứa em và mấy người bạn thân mà thôi.
“Không sao đâu ba, con hiểu mà. Công việc không thể bỏ ngang được.” Tôi trả lời lại như một cái máy.
“Ba xin lỗi con. Vì thế, để bù lại việc này, ba sẽ tặng cho con một món quà mà con mong ước.”
Ba vừa mới nói là quà sao? Mắt tôi bỗng sắng lên khi nghe thấy ba tôi muốn tặng quà cho tôi. Món quà đầu tiên không phải là những tờ giấy với những con số in trên nó.
“Ba sẽ đồng ý cho con ra ở riêng. Nhưng con vẫn phải thường xuyên trở về nhà và lo cho em con đấy.”
Câu nói tiếp theo của ba tôi làm tôi vui sướng tột cùng. Sinh nhật năm nay là sinh nậht tuyệt vời nhất của tôi.
“Con cảm ơn ba rất nhiều.” Tôi vui mừng ôm chầm lấy ba tôi mà hét lớn.
“Được rồi. Con cầm lấy đây này.” Ba tôi đưa cho tôi một chùm chìa khóa. “Ba đã sai người dọn hết đồ đạc torng phòng của con qua nhà mới rồi. Nó chỉ cách đây vài khu phố thôi nên nếu con muốn, con có thể qua bên đó ở ngay bây giờ. Xe đang chờ sẵn ở ngoài đấy.”