v, nắng trong vườn | Yoo x Lee |

25 1 0
                                    

''Bận gì không, Lee."

Daehwi nhăn mày trước cách gọi kỳ quái, trong lớp, à không, trong hết thảy những người nó quen, từ mẹ vẫn âu yếm vỗ về nó ngày nhỏ đến những đứa ghét bỏ nó thậm tệ bây giờ, chưa ai từng gọi như vậy. 

Lee. 

Một âm tiết. 

Lee. 

Thật gàn dở.

"Cậu thích như vậy hả Yoo Seonho? Tớ có tên mà"

"Đối với tớ, cậu là Lee. Mau lên, chỉ tớ câu Tiếng Anh này."

Cậu ta nhăn nhở cười và chẳng mấy quan tâm. Cậu ta vẫn cứ tự hành động theo ý mình, mà thường là những việc lạ lùng, như đeo cái kính dày cộp dù không bị cận, hay đi hai chiếc tất khác màu, hay ăn liền một cái pizza cho bữa trưa ở trường. Hoặc hai cái, đôi khi.

Yoo Seonho là như thế, đồ "kỳ dị".

Daehwi không ghét cậu ấy, nó cũng không thừa nhận, nhưng nó khá quý thằng nhóc này. Dù cậu ta hơi phiền. Đúng, đặc biệt là khi nó cần tập trung cao độ cho bài tập IELTS, thứ gần như quyết định cuộc đời nó sau này, Seonho vẫn lì lợm bắt nó dịch vài từ kiểu "công viên" hay "tàu lượn siêu tốc".

Nó sẽ lườm. Cậu ta sẽ cười, nhăn tít hai mắt lại mà cười như thể cậu ta là đứa trẻ ngây thơ nào đó muốn xin kẹo còn nó là bà cô xấu tính keo kiệt. Cuối cùng nó chịu thua. Nó có bao giờ thắng đâu. Yoo Seonho sẽ sảng khoái vò vò tóc nó, tặc lưỡi: "Giỏi lắm, Lee! Giỏi lắm!". làm như nó là con cún con.

"Bao giờ được nghỉ hè nhỉ?"

"Còn lâu"

"Hàng kem trước cổng trường mở rồi. Hôm qua, mẹ tớ mua cua biển, cậu biết thế là gì không? Sắp hè rồi"

"Đồ hâm, hè với cậu chỉ thế thôi à?"

Tháng ba, hạ chưa tới. Nắng rụt rè lấp ló sau khung cửa, gió xuân còn sót thổi bay ánh vàng, làm vương vãi những hạt sáng li ti lấp lánh trên mặt bàn gỗ nguệch ngoạc hình vẽ. Yoo Seonho cặm cụi khắc chữ. Lee Daehwi mải mê nghịch bóng nắng chảy qua kẽ ngón tay. Giờ nghỉ tiết hai. Chẳng đứa nào buồn làm bài tập, hay phá đứa khác làm bài tập. Chúng nó thỉnh thoảng cứ ngồi không vậy thôi, Lee buông bút, Yoo ngậm miệng, và mặc nắng ứ tràn trên vai trên tóc.

"Cậu ngừng hành hạ cái bàn của tớ đi"

Daehwi là đứa lên tiếng trước. Hiếm khi. Chỉ những lúc thằng Yoo im lặng làm những trò nó không thể chịu được, như khắc chữ "Yoo Seonho" lên bàn nó chẳng hạn? Cậu ta bĩu môi, bướng bỉnh gạch nốt một nét thẳng để tác phẩm hoàn thành. "Xong rồi", cậu hả hê. Nó thở dài thườn thượt và đếm. Một bông hoa, một con gà và một "Yoo Seonho" hằn in ở mặt gỗ bóng loáng.

"Lee, đẹp không?"

"Cái gì đẹp?"

"Yoo Seonho ấy?"

"..."

Lee Daehwi mỉm cười không đáp.

Cậu ta, muốn hỏi về mấy nét chữ tiếng Hàn xiêu vẹo mới cứng, hay hỏi về thằng nhóc ngố tàu để tóc lòa xòa rủ xuống che cả mắt kính đây? Rất lâu sau này, có lẽ là năm năm, mười năm, mà lâu hơn thế, nó mới biết cậu ta hỏi về điều to lớn hơn nhiều, điều mà đầu óc non nớt của nó khi ấy không thể hiểu nổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Request | from SYU | by PINKKHOLICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ