Phần 45 : Xin lỗi, em đã không còn yêu anh

1.7K 60 43
                                    

Nhỏ nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng đèn. Trên màn hình là số di dộng của Khánh. Nhỏ bất chợt thở dài, lòng chập chùng bao nhiêu suy nghĩ. Cuối cùng Nhỏ bất lực, nắm chặt điện thoại và quyết định gọi cho Khánh. Bên kia đầu dây đổ chuông. Chưa đầy 1' đã có người bắt máy và người bắt máy đó không ai khác chính là Khánh :

- Alo. Em đi đâu cả tối nay vậy. Biết anh lo lắm không ? Giờ em đang ở đâu ? Nói để anh còn tới đón_ Trong giọng nói của Khánh có phần lo lắng 

- Em ổn. Chỉ là có nhiều chuyện khiến em phải phải suy nghĩ _ Nhỏ bình thản nói

- Vì chuyện của tụi mình ?_ Khánh lên tiếng

- Ừ, giờ anh rảnh không ? Gặp nhau ở Rim Mas đi, em có chuyện cần nói_ Nhỏ

- Sáng mai không được sao ?_Khánh

- Em muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ. Có như vậy em mới có thể yên lòng_ Nhỏ

- Vậy khoảng 15' nữa anh tới đó_ Khánh

- Ok, em đợi_ Nhỏ

Cô gọi nhanh chiếc taxi rồi đi đến Rim Mas. Mở cửa bước vào, Nhỏ chọn một chỗ ngồi bên bức tường đầy hoa văn kia, gọi một cốc cà phê sữa và ngồi nhâm nhi chờ Khánh. 15' sau Khánh tới, anh nhìn xung quanh. Thấy mục tiêu liền chạy nhanh đến :

- Có chuyện gì sao ? Nói nhanh rồi anh đưa em về kẻo lạnh_Khánh

- Anh cứ từ từ, chuyện này muốn giải quyết nhanh cũng không được_Nhỏ

- Vậy em cứ nói đi, anh nghe_Khánh gọi thêm một cốc cà phê đen rồi quay sang nói với nhỏ

- Anh à, chuyện của 2 đứa mình có lẽ....đã dừng lại từ lúc anh đi rồi_Nhỏ

- Em à, giờ anh ở đây rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Được chứ?_Khánh hơi giật mình rồi lại mỉm cười nói

- Nhưng...lòng em đã nguội lạnh mất rồi. Dù chúng ta có quay lại đi nữa cũng không thể có hạnh phúc. Đó chỉ là lừa dối chính mình mà thôi. Em không muốn 2 chúng ta phải đau khổ và tự dằn vặt, ép buộc mình phải sống mà không có hạnh phúc_ Nhỏ 

- Làm ơn, cho anh một cơ hội đi_Khánh

- Xin lỗi, em đã hết yêu anh rồi. Em hiện tại không còn như trước kia nữa. Em bây giờ thích Nhật và yêu Nhật. Em muốn sống với Nhất hết cuộc đời này. Em đã suy nghĩ chuyện này rất kĩ và đây là câu trả lời của em. Xin lỗi anh, em yêu Nhật, Khánh à_Nhỏ mỉm cười khi nói đến Nhật rồi lại trầm lặng 

- Nếu đã như vậy thì anh sẽ buông tay. Anh sẽ cố gắng tập cách quên đi em. Mong em sống tốt_Khánh gượng cười. 

- Em phải về đây, giờ này chắc tụi nó lo lắm_ Nhỏ

- Ừ, anh ngồi đây một lát_Khánh

- Vậy....em đi trước_Nói rồi nhỏ bước đi ra bắt taxi đi về biệt thự 
Khánh ngồi đó trầm ngâm, nhấp một ngụp cà phê. Đắng thật nhưng sao anh còn cảm thấy có vị mặn nữa nhỉ

Cô đi taxi về nhà. Mong sao về thật nhanh và ngày hôm sau gặp Nhật và ôm Nhật như lúc trước. Cô nhờ Nhật mà có thể rũ bỏ tình cảm cũ kia, có thể mạnh mẽ lên và có được tình yêu hạnh phúc. Cô không muốn mất đi Nhật. Hiện tại và mãi mãi về sau đều không muốn. Đang suy nghĩ bỗng bác tài bảo đã đến nơi. Cô trả tiền và bước xuống xe. Mở cổng đi vào. Mọi người đang còn chờ Nhỏ về thì nghe thấy tiếng cổng mở ra. Quay lại đã thấy Nhỏ đi vào và khá ngơ ngác khi thấy  tụi Hắn ở đây

- Sao mọi người còn ở đây. Khuya rồi, chưa ngủ sao ?_ Nhỏ

- Mày làm tụi tao lo như vậy sao ngủ nổi. Người mất, điện thoại không liên lạc, Facebook thì khóa. Mày đi đâu cả chiều nay hả. Muốn tụi tao chết vì tổn thọ sao_Nó lo lắng 

- Đúng đấy, em là tụi này lo chết đi được. Bữa sau có đi đâu cũng nên về sớm một chút, đừng có tắt nguồn điện thoại nữa_Hắn

- Xin lỗi, chỉ là muốn đi đâu đó hóng gió rồi suy nghĩ vài điều vớ vẩn thôi ấy mà_Nhỏ

- Thôi cũng khuya rồi, đi ngủ thôi_Nó

- Vậy mọi người lên trước đi. Em ở lại có chuyện muốn nói với Nhật_Nó giả làm bộ mặt nghiêm trọng (kiểu sắp bảo xin lỗi, em yêu Khánh ý :v )

- Ừa, vậy tụi tao lên trước. Tụi mày nhớ lên nhanh đó_Nguyên

Nói rồi cả lũ hùa nhau lên tầng đi ngủ. Ai về phòng nấy đánh một giấc. Hôm nay hơi bị mệt rồi đó, phải ngủ lấy sức mới được ( Bảo vậy thôi chứ đéo đứa nào ngủ nổi đâu. Nằm được một lát là đạp bung cửa đi hóng chuyện của Nhỏ với Nhật ). Ở chỗ Nhỏ và Nhật :

- Có chuyện gì em nói đi. Nhanh còn đi ngủ, hôm nay em mệt rồi đấy_Nhật lo lắng cho Nhỏ nhưng lòng lại sợ hãi khi Nhỏ bảo có chuyện muốn nói. Còn làm ra vẻ rất nghiệm trọng

- Em yêu anh. Từ trước đến nay vẫn yêu anh_Nhỏ bước đến ôm lấy Nhật, mỉm cười. 

- Hả? Em...em nói thật chứ_Nhật hơi bất ngờ, sợ mình đã nghe lầm 

- Em nói thật. Mãi mãi về sau em vẫn sẽ yêu anh, Nhật ạ. Cảm ơn anh đã đến bên em. Cô nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Nhật. Nhật đơ cả ra nhưng chưa đầy 30s đã bế nhỏ lên hôn nồng nhiệt. Tụi nó xem mà phụt cả máu mũi. Má ơi, cái cặp này. Thấy âm thầm vậy mà ghê nhà. Gato quá má oyyyy ( Bảo mấy ảnh làm đi là hết gato :v ). Nhật thả môi Nhỏ ra rồi thả nhỏ xuống. Cười rạng rỡ rồi dắt tay Nhỏ lên tầng ngủ. Tụi kia thấy Nhỏ và Nhật đi lên là chạy toán loạn về phòng đi ngủ ( Hóng chuyện ghê gớm quá mấy má -.-)

---------------> Sáng hôm sau:


* Hello các tình yêu. Về rồi nè. Tự nhiên ý tưởng giờ mới tuôn trào ra nên ghi luôn á :3 Ủng hộ tui nha. Mất mấy tấn chất xám đ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh yêu em. Cô nàng siêu quậy ạ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ