_Chị gái ơi, mua diêm đi!
_Tránh đường ra nhóc con, tao không rảnh!
_Chị gái ơi...
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, một cậu bé chừng mười bốn tuổi với mái đầu cam cam, dáng nguời nhỏ nhắn đang ngồi cạnh một giỏ những bao diêm.
Cậu nhìn dòng người quần áo ấm áp nườm nượp, tất bật đi đến điểm hẹn.
Giáng sinh mà.
Tuyết lạnh lẽo rơi trắng xoá. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời sao rực sáng._Ba mẹ ơi! Noel kìa! Ba mẹ về với Minie đi, Minie đói và lạnh lắm. Ba về chơi với Minie đi, mẹ, Minie thèm đồ ăn mẹ nấu! Về với Minie đi!
Cậu thều thào, cái lạnh như đang ăn mòn bản thân cậu.
Trong thời tiết rét buốt thế này, cậu chỉ mỏng manh tấm quần áo không lành lặn. Gió đông rít qua những tấm cửa kính, cả người cậu như tê cứng lại. Cậu nép vào một bức tường, tìm kiếm chút hơi ấm.
Từ ngày ba mẹ mất, cậu ở với người dì độc ác. Bà ta bắt cậu nghỉ học, đi làm kiếm tiền từ lúc cậu mới chín tuổi.
Tối nay, cậu được bà ta sai đi bán diêm, nếu không bán được bao diêm nào thì chắc chắn cậu sẽ bị đánh nếu dám về nhà tay không.
Chắc tối nay cậu phải ngủ ngoài đường mất!_Có ai mua diêm không? Bác ơi, mua diêm đi!
Tiếng nói khàn khàn vang trong đêm. Dường như mọi người đều không thèm để ý, quan tâm chút gì đến cậu. Mọi ánh mắt lạnh băng hắt hủi nhìn cậu bé tội nghiệp.
Tay chân cậu cứng đờ lại, trời cũng đã dần khuya, cậu vẫn chưa bán được bao diêm nào. Sống mũi cay cay, khoé mi cậu ướt nhoà. Cậu sợ lắm..._Này, cậu bé. Sao em lại ngồi ở đây?
Giọng nói trầm dịu vang lên. Một anh chàng ấm áp, ánh mắt âu yếm nhìn cậu.
_Em...em đang bán diêm.
_Bán diêm? Bây giờ ai còn dùng diêm nữa?
_Em biết bây giờ không ai còn dùng diêm nữa. Nhưng nếu em không đi bán thì em sẽ không được ăn cơm.
Cậu lấm lét vừa sợ hãi nhìn anh.
Trong bộ áo ấm áp sang trọng, anh cúi người đối diện cậu, mỉm cười nhẹ nhìn cậu. Má cậu đột nhiên đỏ hồng lên. Ánh đèn đường mờ ảo soi rõ gương mặt tuấn mỹ của nam nhân đối diện cậu._Vậy ba mẹ em đâu? Sao lại để em như thế này?
_ Ba mẹ em... ở trên thiên đường, em ở với dì. Nếu tối nay không bán được bao diêm nào em sẽ bị đánh.
_Haizzz, đứa bé tội nghiệp. Em đã ăn gì chưa?
_Chưa, cả ngày nay em chưa ăn gì cả.
_Đi, đừng ngồi đây nữa. Tôi dẫn em đi ăn.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu. Cậu hơi sợ hãi nhìn lki anh.
_Nhưng...nhưng mà diêm của em còn chưa bán xong.
_Trời cũng đã tối rồi, không còn ai mua đâu. Theo tôi đi đi.
Anh kéo tay cậu đi, bàn tay ấm áp của anh bao trọn đôi tay nhỏ bé của cậu.
_A, diêm của em!
Cậu luyến tiếc kéo tay lại, nhìn giỏ đựng những bao diêm. Cậu muốn giữ chúng đi theo, cũng là tiền mua, cậu không thể bỏ được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] (Đam mỹ) [H] Cậu bé bán diêm (Oneshot)
Fanfiction_Anh gạt cậu, anh chỉ đang lừa gạt cậu... #ngược | o n e s h o t |