Hôm nay là ngày khai giảng năm học cuối cấp của Bảo Minh, cậu đang rất háo hức để gặp mặt bạn bè và tận hưởng những tháng ngày cuối cấp đặc biệt này. Cậu đến trường khá sớm, ăn mặc chỉnh tề, tóc được vuốt gel gọn gàng, cậu khẽ lắc nhẹ đầu rũ bỏ những chiếc lá ngoan cố bám trên tóc mình. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt của một cô học sinh đang ngồi vắt vẻo trên cây, cô không mấy quan tâm cậu bạn đó mà chỉ để tâm đến việc làm sao chọc cậu ta mà thôi. Đằng nào ngày đầu đi học cũng không có gì làm.
Đang yên đang lành, tự nhiên có ai đó từ trên cây đáp xuống trước mặt Bảo Minh làm cậu giật mình suýt té ngửa ra sau. Vội lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình, Minh nhìn một lượt từ đầu đến chân cô nàng trước mặt mình mà thầm đánh giá người ta. Con gái con đứa gì mà nhìn đầu gấu quá, mặt mũi thì lạnh tanh, đầu tóc thì rũ rượi. Chắc là học sinh mới chuyển trường vô quá. Thôi thì mình nên tránh đi chỗ khác vậy, không nên không vui ngay ngày đầu năm học.
- Cái đồ vô duyên, tự nhiên từ trên cây rớt xuống hù người ta. Không thèm tính toán - Minh vừa đi vừa dấm dẳng không thôi.
Thanh Hiền bị rơi vào trạng thái đơ toàn tập vì đây là lần đầu tiên có người dám không để cô vào mắt. Anh chàng này quả thực rất đặc biệt mà, cô sẽ không dễ dàng để cho anh yên như vậy.
Về phía Bảo Minh, sau khi tránh được Thanh Hiền, cậu vội vàng trở về lớp và không hề suy nghĩ gì thêm về cô bạn vừa gặp ban nãy. Đứng nói chuyện với mấy đứa bạn một hồi, cậu cũng quyết định đi về lớp trước, bản thân Mình vô cùng chán ghét sự ồn ào. Vừa đặt chân vào lớp thì cậu đã nhìn thấy cái bàn học mà mọi năm cậu vẫn ngồi đã bị chiếm chỗ. Lại còn bị con gái chiếm chỗ mới đau chứ, Minh ta đường đường là một thằng con trai nên không thể nào đi so đo với con gái được, thế là cậu đành ngồi vào cái bàn ở trên thôi.
Thanh Hiền đang ngủ thì nghe có người liền hé mắt xem thử, khoé môi hơi nhếch lên, đúng là có duyên mà, lại gặp cậu bạn hồi sáng nữa rồi. "Sẽ thú vị đây! " - Hiền lại nghĩ ra trò tinh ranh gì đó.
Tiếng chuông vào giờ học vang lên, lớp học chẳng mấy chốc đã đông đủ, mọi người dường như đều quen nhau hết cả rồi nên cũng không có màn chào hỏi làm quen lằng nhằng gì cả. Cả lớp ồn ào như vỡ chợ, đột nhiên cô giáo bước vào, thế là im phăng phắc. Cô giáo khẽ đẩy gọng kính, nhìn lướt qua danh sách lớp, cô gọi:
- Thanh Hiền lên đây giới thiệu với mọi người đi em. - cô dịu dàng lên tiếng
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau vì tên người cô vừa gọi nghe lạ quá, chắc là học sinh mới chuyển vào lớp chứ gì, không biết là nam hay nữ nữa, tò mò quá. Đột nhiên có một cô gái đứng bật dậy, lững thững bước lên bục giảng một cách uể oải.
- Chào, tôi tên Thanh Hiền. Và tôi không thích bị làm phiền. - Hiền hơi ngừng một chút, rồi nhấn mạnh mấy chữ cuối câu.
YOU ARE READING
Chờ đợi là hạnh phúc
Historia CortaMột câu chuyện ngắn về hai bạn học sinh cuối cấp...