Chap 11: Lời mời của bóng tối

67 2 1
                                    

< Again- Your lie in April>


...Tiếng đàn piano êm dịu phát ra qua cánh cửa phòng nhạc cụ còn đang hé mở, 1 cô gái mặc bộ đồng phục với áo vest đen và váy kẻ caro đang ngồi bên chiếc đàn piano màu ghụ đỏ, mười đầu ngón tay ko ngừng lướt nhanh trên những phím đàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc ko lời

"Túútttttt"

Chuông điện thoại ngân lên, tiếng đàn ngừng lại, Ngư với tay ra chiếc điện thoại được đặt trên chiếc ghế bên cạnh

Đọc qua tin nhắn, đôi mắt xanh bỗng trùng xuống, thoáng qua 1 nét buồn. Gập chiếc điện thoại lại, cô đứng lên, khoác cặp lên vai rồi rảo bước ra về.

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực, Ngư-lúc này đang đi qua dãy hành lang tầng 3 ngước lên, khẽ trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Mặt trời giờ như 1 quả cầu lửa, hùng vĩ, tráng lệ............và cũng đầy nỗi ám ảnh. Ngọn lửa thật lớn! Dường như vô tận! Ko bao giờ dập tắt được! Giống như là......

"Boong....Boong....Boong"

Tiếng chuông vang từ nhà thờ giữa thị trấn làm cô giật mình, đưa dòng suy nghĩ trở về với hiện tại. Nhanh chóng và cũng rất nhẹ nhàng, Ngư chạy nhanh xuống cầu thang, băng qua sân trường, đôi chân như đang lướt đi trên mặt đường bê tông màu xám. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi nhà xinh đẹp, với hàng dây leo hoa đậu biếc trên bức tường gạch mang lại một cảm giác bình yên, thư thái đến lạ. 

Khẽ buông tiếng thở dài, Ngư đưa tay lên đẩy cánh cửa, bức vào trông nhà

- A! Aoi-chan! Con về rồi à? Vào đi nào, con! Ba con về rồi nè!- Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Một người phụ nữ độ 35 tuổi, mái tóc vàng óng với những lọn xoăn nhẹ được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa, bà ta mặc một bộ đồ ở nhà, đơn giản cùng với chiếc tạp dề trắng. Gương mặt xinh đẹp, trẻ trung được trang điểm nhẹ, ngoại trừ đôi môi là được tô đỏ đậm.

- Song Ngư của ba lớn ghê rồi ha?- 1 người đàn ông ngồi bên bàn ăn mỉm cười với cô

- Thay đồ rồi ngồi vào ăn đi con, hôm nay mẹ làm món Tonkatsu mà con thích nè!

"Đừng xưng hô mẹ-con với tôi như vậy!"

- Vâng ạ- Nói rồi cô bước lên cầu thang về phòng mình. Đóng cánh cửa, cô rút điện thoại ra đọc lại tin nhắn nãy

Ba mày hôm nay về rồi. Liệu mà cư xử cho phải phép đấy ranh con

Bà ta...không phải...là mẹ của cô

Ngước đôi mắt màu xanh ra ngoài cửa sổ, hiện ra chiếc mắt cô là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

Cũng giống như là bầu trời ngày hôm đó vậy...

- Aoi-chan! Xuống ăn thôi con!- Tiếng gọi lảnh lót của bà mẹ kế đưa cô khỏi dòng hồi tưởng

- Con xuống đây ạ!- Bước ra khỏi căn phòng, cô chạy xuống cầu thang và vào trong phòng ăn

[ 12 chòm sao] DiaMariaWhere stories live. Discover now