Chapter 1

1.2K 82 9
                                    

Wendy nhận thấy rằng cô hay bị nhìn lén dạo gần đây. Cô cảm thấy có đôi mắt nào đó dán chặt vào mình - vào cơ thể của mình.

Cô nghĩ đó là chứng bệnh ảo giác. Cô cố gắng tin vào lý do căn bản này, nhưng thật khó khăn khi cái cảm giác bị nhìn lén này không dứt bất cứ khi nào cô đi làm và trở về nhà.

Nhưng kì lạ ở chỗ: Cảm giác này chỉ đến vào những giai đoạn nhất định.

Cô lơ đãng nhìn xung quanh mặt đất. Trong một khoảnh khắc, cô thấy lạnh cứng, tưởng chừng như có đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Wendy ngoặt gấp. Cô tưởng rằng đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên qua cô- nhìn thấu toàn bộ trong khoảnh khắc gấp gáp này. Cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng Wendy. Cô kéo chiếc áo khoác lại gần cơ thể mình hơn, như thể miếng vải dệt đó có thể che giấu cô khỏi đôi mắt ám ảnh kia.

Wendy không thể chống lại cảm giác rằng cô phải nhìn vào đôi mắt ấy một lần. Cô quay vòng quanh và đảo mắt nhìn về phía đám đông.

Chẳng có gì ở đó cả.

Wendy quay ra sau nhưng cô không có thời gian để nhìn xung quanh thêm một lần nào nữa. Tàu điện ngầm vừa mới trở về và dòng người đổ xô vào đã kéo cô theo.

Có một suy nghĩ sâu thẳm trong thâm tâm cô: Mình đang bị theo dõi. Wendy cố gắng dập tắt nó, hay làm giảm suy nghĩ đó xuống. Cô chắc mẩm rằng đôi mắt gây ấn tượng sâu sắc đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình thôi.

Có lẽ mình đang mệt.

Cô cố gắng bình tĩnh.

Chẳng có gì phải lo lắng cả.


Chẳng có gì.


*


Wendy cuối cùng cũng được thở khi cô trở về và đứng trước cửa nhà. Cô đã chạy; thậm chí còn không có thời gian để hít thở. Tất cả đều vì cô đã thấy đôi mắt đó. Chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng, cứng như đá ấy là một vẻ đẹp mê hoặc đến hút hồn.

Và Wendy mất hết ý thức.

Người phụ nữ ngồi phía trước Wendy trên tàu điện ngầm. Lúc đầu, Wendy thậm chí còn không nhận thức được rằng người phụ nữ này đang nhìn mình bởi vì cô đang bận rộn với chiếc điện thoại, cố gắng sắp xếp một buổi hẹn đột xuất và nhét nó vào lịch trình của mình một cách phù hợp. Khi đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cô ngước mắt lên với một tiếng thở dài. Sau đó cô tóm được đôi mắt ấy- và chúng không đổi hướng. Người phụ nữ ấy vẫn như vậy, nhìn thẳng vào Wendy.

Giống như là nàng đang khiêu khích Wendy, hoặc cố gắng nhận được một phản ứng từ cô. Wendy đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt của nàng. Xuyên suốt chuyến đi, cô cứ liếc trộm người phụ nữ ngồi phía trước- chỉ để kiểm tra xem nàng có đang nhìn cô không.

Nàng đã không nhìn ra chỗ khác.

Wendy cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn của nàng. Đó là một cảm xúc khác, chứ không phải nỗi thương cảm trong đôi mắt nàng. Họ mơ hồ trong đống suy nghĩ không tên. Tương tự như những viên bi đảo quanh đảo lại.

[Trans] Heal Me With Your Body | WenRene | Rated MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ