Chapter 2

955 65 3
                                    

Seungwan comeback nên toi high quá mọi người ơiiiiiii, vốn định để cuối tuần mới đăng đó. Huhu mà Sóc Chuột cao 1m61,3 nha, đừng ai trêu bồ mình nhỏ con nữa nha :))
Nói vậy thôi, mọi người đọc vui vẻ.
*
Có nhiều thứ Wendy không hề tự hào, cô giữ lại tờ note nhỏ từ Irene - kẻ rình rập, kẻ nghiện s*x, người phụ nữ với đầy vẻ kì diệu - là một trong số đó. Cô giữ nó trong túi quần jean và đi suốt ngày mà không bận tâm gì. Yerim đã để ý rằng có điều gì đó với cô. Cô không phải là người hay cười như thế. Cô đã bị cuốn vào sâu trong suy nghĩ của mình nhiều hơn bình thường và không theo kịp bệnh nhân nữa.

Nhưng Yerim không đối chất cô vì điều này, chỉ hỏi rằng cô có muốn uống cà phê không. Wendy nghĩ rằng tốt hơn là cô ấy không nên hỏi về người phụ nữ bí ẩn kia.

Wendy không biết mình đang làm gì ở đây. Giống như cơ thể vô tình dẫn cô tới đây khi cô đi dạo phố. Cô không muốn tới đây. Cả ngày của cô đều là nghĩ về việc tự hạ mình xuống trước lời đề nghị - và ý nghĩ đó khiến cô làm việc thực sự rất tốt. Cơ thể của cô đóng băng trước tòa nhà khi cô nhận ra cô đang ở đâu: Trước khách sạn - địa chỉ mà Irene gửi tới Wendy.

Cô lấy tờ note ra khỏi túi và đọc địa chỉ một lần nữa. Đúng, chính xác là khách sạn này rồi.

Cô không biết phải làm gì bây giờ. Suy nghĩ đơn độc của nàng khiến Wendy phát điên lên. Irene đã tạo dựng được con đường tới trái tim cô và Wendy dường như không có khả năng nghĩ đến những điều khác, chỉ nàng. Nụ hôn cô nhận được như một món quà cũng khiến cô nín thở trong giây lát. Khắp nơi đôi môi đỏ mềm mại đã chạm vẫn cháy lên cho đến bây giờ. Cô thậm chí còn không có nổi một giấc ngủ ngon vào tối bởi vì cô đã mơ về Irene khi đôi tay nàng lang thang trên cơ thể cô và đôi môi nàng không rời từng tấc da, trải dài những nụ hôn. Đến cuối cùng, Wendy phải tỉnh dậy để thấy cơ thể mình nhễ nhại mồ hôi và đôi tay cô chu du xuống dưới để thỏa mãn bản thân.

Thức dậy chưa bao giờ cay đắng đến thế.


*


Nhà tâm lý học bắt đầu đi bộ vào cái khách sạn sang chảnh kia. Đôi chân đưa cô đi khắp mọi nơi mà không thực sự nhận ra bất kì điều gì. Có lẽ dục vọng làm cô bước vào trong. Đúng, cô khao khát nàng nhưng cô không thể lý giải tại sao. Irene hoàn toàn thu hút và xinh đẹp, và mặc dù Wendy ghét phải thừa nhận, không ai quyến rũ cô như nàng. Cô luôn nghĩ rằng cô phải kiềm chế trước thân hình của nàng; kiểm soát nhu cầu của mình.

Nhưng có vẻ như bây giờ, cô đã sai.

Cơ thể của cô dẫn cô tới chỗ bệnh nhân.

Không có gì để phủ nhận điều đó cả.

Irene có thể là kẻ rình rập, nhưng nàng là một người tinh vi.

(Mặc dù Wendy nhận thấy nó không làm cho việc này tốt hơn chút nào. Nó chỉ làm cho việc này nghe đẹp đẽ hơn.)

Irene có lẽ chỉ tình cờ đi chuyến tàu điện ngầm cùng với cô.

(Irene đã thừa nhận với bản thân cô: Nàng theo dõi Wendy.)

Irene có thể chỉ kích động mọi suy nghĩ hợp lí Wendy có và làm cô phải quẳng chúng đi.

[Trans] Heal Me With Your Body | WenRene | Rated MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ