Tại tập đoàn Tần thị, xuất hiện một chiếc BMW dừng trước cửa, tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Từ trong bước ra là một thiếu niên khoảng 23-24t bước xuống xe, anh cao 1m80, nước da trắng nõn, mái tóc xoăn nhẹ được vuốt gọn gàng. Anh khoác trên người một bộ âu phục cùng đôi giày hiệu của mình, anh từ từ bước về trước cửa công ty mà đi tới, ai ai cũng nhìn theo dáng anh mà ngưỡng mộ, đâu đó có tiếng bàn tán:
- A~ tôi nghe nói là hôm nay giám đốc về tiếp quản công ty, nghe nói giám đốc sang Mĩ du học lúc đầu tính không về nhưng về sau lại quyết định về
- Vậy sao, giám đốc quả thật siêu cấp đẹp trai, đúng là soái ca trong lòng tôi ><
Tiếng bàn tán vẫn như vậy nhộn nhịp đợi người kia bước vào. Anh bước vào trong công ty tay nhét túi quần, khuân mặt thì lạng lùng khiến ai cũng sợ hãi, lúc này Tần chủ tịch cùng Tần phu nhân cũng nhanh chóng xuống đón anh. Tần phu nhân thấy anh mà xúc động nói:
- Đoạn! Con về rồi, mẹ rất nhớ con
Giọng nói của anh lãnh đạm cất lên khiến mọi người xung quanh không giám nhúc nhích:
- Mẹ, con đã dặn mẹ rồi con là Tần Hiểu Minh, Đoạn Đoạn của ngày xưa đã chết rồi....
Tần phu nhân chỉ gật đầu cầm lấy tay cậu mà không nói gì vì bà sợ mình càng nói càng sai. Tần chủ tịch cười nhìn cậu nói:
- Hiểu Minh con trưởng thành thật rồi, Như Khuynh không cùng con về sao?
Anh lãnh đạm trả lời:
- Không về, cô ấy ở lại với chồng tương lai của cô ấy
Tần phu nhân cùng Tần chủ tịch nhìn nhau hoang mang " chồng chưa cưới " trong đầuu học có hàng ngàn câu muốn hỏi cậu nhưng nhìn vẻ mặt lãnh khốc của cậu thì lại dừng lại ý định này. Họ cùng nhau lên phòng làm việc của cậu để nói chuyện. Trong căn phòng này được trang trí theo cách trang trí của phương Tây rất lãnh đạm, rất hớp với ý của cậu, từng chi tiết trang trí hoàn hảo tới từng chi tiết, chỉ có một thứ không hoàn hảo duy nhất đó chính là thư kí. Anh không thích cô thư kí này vì ngay từ đầu cô thư kí đã để lại ấn tượng không tốt trong đầu cậu, trong mắt cậu hiện tại chỉ có một từ để miêu tả cô thư kí chính là " Điếm "