Vừa về tới tập đoàn anh liền kêu thư kí riêng mời Tử Tinh tới phòng của anh. Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa nói:
- Giám đốc Tần tôi đến rồi
Phía trong phòng không nhanh không chậm liền đáp laị:
- Vào đi....
Tử Tinh đẩy cửa bước vào rồi quay lại đóng cửa phòng lại, lúc này không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt vì trong đầu cô hiện tại đang rất phân vân là do người giống người hay Đoạn Đoạn đã quay lại, cô giữ sự bình tĩnh cất tiếng:
- Giám đốc Tần có việc gì sai bảo
Anh ngước lên nhìn cô anh nhìn được ánh mắt phân vân của cô khuôn mặt có vẻ như là gầy đi so với trước vì vậy mà nhìn cô rất tiều tụy điều đó khiến anh không vui:
- Em thật sự không quen tôi....
Tử Tinh ngây người trước câu hỏi của anh như cô vẫn không tin được vào tai mình nên cô chỉ ngượng cười đáp:
- Giám đốc Tân nói gì tôi không hiểu, chúng ta thật sự có quen biết
Anh lạnh ngắt nhìn về phía cô có lẽ anh thật sự thất vọng, anh nói một cách cụt ngủn:
- Chàng trai 5 năm trước.....
Lúc này Tử Tinh vì bất ngờ mà lùi về phía sau may mắn cô lại à dạng nữ nhân mạnh mẽ chỉ thích đi giầy không thích những đôi cao gót nếu không trong tình cảnh lúc này cô có thể bất ngờ mà đạp gãy gót giày mất. Miệng cô mấp máy:
- Đoạn.... Đoạn.....
Tần Hiểu Minh đứng dậy bước về phía cô cười nhếch môi, giọng điệu thì lạnh tanh:
- Đúng! Là tôi....
Tử Tinh lắc đầu không tin cô thấy anh tiến về phía mình thì lại càng lui về phía sau:
- Không phải....anh không phải..... Đoạn Đoạn mà tôi biết không giống anh.... nhất định là không phải
Anh nhướn cặp lông mày cười nhạt, anh ép cô vào tường dùng một tay nâng khuôn mặt bé nhỏ của cô lên lạnh nhạt đáp lại cô:
- Đúng cô nói đúng cô Bạch à, Đoạn của ngày xưa đã chết rồi, Đoạn của ngày xưa đã chính vì cô mà tim anh ta hóa đá rồi, tôi là Hiểu Minh là người nắm giữ trái tim hóa đá đó cô vừa lòng không.
Không kìm nén được cảm xúc Tử Tinh đã bất giác rơi lệ, anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô mà con tim anh thắt lại từng cơn anh tự trách bản thân tại sao lại nói những câu đó đáng lẽ câu anh nói là anh nhớ cô, là anh yêu cô nhưng tại sao lí trí của anh lại không nghe theo con tim anh. Anh đưa tay lên nhẹ lau đi nước mắt của cô, anh thật sự muốn ôm lấy cô vào lòng an ủi cô bảo vệ cô nhưng chỉ hành động lau nước mắt cho cô thôi mà đã bị cô đáp trả bằng cách ủn anh ra, cô đưa tay lên tự lau nước mắt nghẹn ngào nói với anh:
- Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép
Nói rồi không đợi anh trả lời cô liền mở cửa rồi chạy đi, anh chỉ biết đứng nhìn theo bóng người đang chạy.