Đêm hôm đó, Thôi Yên ra khỏi phòng Tăng Phi, rồi mấy ngày tiếp theo hai người không chạm mặt nhau ở nhà.Mỗi khi Tăng Phi về đến nhà thì Thôi Yên hoặc là chưa về hoặc là đã đi ngủ.
Trở thành xa lạ đối với Thôi Yên hoàn toàn không phải là ý định của Tăng Phi, tất cả những gì anh làm chỉ là muốn cho Thôi Yên tỉnh ra từ mê cung “tình yêu” lạc lối, để hai người quay về đúng vị trí là quan hệ cậu cháu, anh vẫn sẽ chăm sóc quan tâm cô như xưa, đứng ở một nơi không xa không gần, nhìn cô sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường.
Tăng Phi cố gắng thay đổi quan hệ căng thẳng quá mức này. Hôm qua sau khi tan làm, anh gọi Khang Khang từ trường ra, đãi cậu ta món cá om cay mà Thôi Yên thích nhất. Khang Khang đương nhiên tự gọi điện cho Thôi Yên, nhưng Thôi Yên trả lời cô đã ăn với bạn học rồi, lười đi, cho dù Tăng Phi đã chọn một nhà hàng chỉ cách trường cô tầm hai trạm xe bus.
Buổi tối, Tăng Phi gõ cửa phòng Thôi Yên, muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô lần nữa, Thôi Yên chối rằng mình đang phải luyện thanh, Tăng Phi lớn tiếng, tiếng nhạc trong phòng Thôi Yên càng to át cả tiếng anh.
Cuối cùng lúc sáng sớm nay, trước khi Tăng Phi đi làm anh chạm mặt Thôi Yên đang thay giày ở lối vào. Tăng Phi trong lòng đang không được vui, anh làm mặt lạnh hỏi: “Cháu giận dỗi cái gì?”
Thôi Yên nói: “Cháu có giận dỗi gì đâu. Mấy ngày hôm nay cháu bận tìm nhà, hôm qua đã nhờ người tìm được, rồi sẽ chuyển sang đó ở.”
Cô đeo một chiếc ba lô rất to, tay còn xách một túi hành lý.
Tăng Phi lặng im một lát rồi hỏi: “Nhà ở chỗ nào? Thuê cùng với ai?”
Thôi Yên ngồi xuống buộc dây giày, miệng nói: “Cậu không cảm thấy là trong vai trò một người cậu bình thường thì cậu đang can thiếp quá nhiều à?”
“Xem ra cháu cần phải có kỹ luật phép tắc hơn. Chẳng lẽ chưa có ai dạy cháu, phép lịch sự cơ bản khi nói chuyện là phải nhìn mặt người đối diện à? Đặc biệt là khi nói chuyện với người lớn.”
Thôi Yên buộc xong dây giày, đứng dậy, vương thẳng tấm lưng mảnh mai, nhìn trân trân vào mắt Tăng Phi.
Tăng Phi cúi xuống xách túi hành lý ở bên chân cô. “Cậu đưa cháu đến đó.”
Khóe mắt Thôi Yên đỏ lên, nước mắt vòng quanh mi. Cô nói: “Tăng Phi, cậu làm thế này có phù hợp không? Cậu muốn cháu càng buồn hơn khi xa cậu à?”
Tăng Phi quay đầu nhìn lại, Khang Khang tối hôm qua ngủ lại trường. Sau đó anh mới nói lời gan ruột với Thôi Yên: “Không phải là cậu chống lại cháu. Phải để cậu nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Cháu còn chưa đầy hai mươi mốt tuổi, xứng đáng có cuộc đời tốt đẹp hơn, tươi mới hơn. Hãy đi tìm một người bạn trai trẻ trung, chỉ cần cháu thích, cậu sẽ không can thiệp gì hết. Nếu như muốn trải nghiệm tình yêu, cũng phải với người có tuổi tác tương đương…” Anh bóp trán, nhớ lại xem câu nguyên bản mà Phong Lan đã nói như thế nào. “Tức là kiểu tình yêu mà các cô gái như cháu mong muốn, lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên rung động , mong chờ nhung nhớ đủ sắc thái, rồi hết cãi vả lại làm lành, lăn lộn vật vã thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần không hao tâm tổn trí vào một lão già là được. Cháu nên tận hưởng những điều tươi mới và vui vẻ, còn ở tuổi cậu bây giờ những điều đó là vô nghĩa rồi.”
Thôi Yên giằng lại túi hành lý, chua chát nói: “Cậu biết sao không? Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng “tốt bụng” này của cậu, cháu đều cảm thấy cực kỳ buồn cười!”
Trái hẳn với những gì Tăng Phi nói, anh khuyên cô nên trải nghiệm những điều kia, thì ngay từ năm cô mười ba tuổi lần đầu tiên gặp anh, cô đã trải qua, đầy đủ trọn vẹn.
Tăng Phi muốn dò la tin tức mật báo mà anh cần từ Tĩnh Lâm thì trước hết phải dàn xếp xong con gái riêng với chồng trước của cô là Thôi Yên đã. Khi Thôi Khắc Kiểm xảy ra chuyện, Tĩnh Lâm hoàn toàn tuyệt vọng, cả ngày đờ đẫn như người mất hồn, đắm mình trong ảo giác của ma túy, đâu còn để ý chăm sóc được gì đến con gái. Đều là Tăng Phi lo lắng cho Thôi Yên cả, không chỉ chăm lo từng bữa no bữa đói, mà còn kèm cặp học hành, an ủi động viên.
Không một ai biết rằng, Thôi Yên lúc đó đã có tâm tư như thể tình đầu, ngày ngày mong chờ người đàn ông mẹ cô từng yêu ghé qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionTháng ngày ước hẹn Từ khi bắt đầu đọc ngôn tình đến nay , đây là cặp phụ duy nhất mình thích , nên mình cut phần của đôi này ra . Năm 13 tuổi mẹ Thôi Yên qua đời , mà Tăng Phi do mặc cảm tội lỗi ( chính anh đã gián tiếp hại chết mẹ Thôi Yên - Tĩnh...