Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Butterfly gặp vị thần rừng kiêm phán quan âm phủ đầy quyền lực ấy. Cô không sao có thể quên được hình ảnh của anh ta, chúng cứ lảng vảng trong tâm trí cô. Butter chỉ thở dài ngao ngán, rồi xách thanh kiếm lên rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Butterfly lần này là đột nhập vào căn cứ của Lực lượng Sa đoạ và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Vừa bước chân vào lãnh địa của Lực lượng Sa đoạ, Butterfly đã cảm thấy một bầu không khí u ám, ảm đạm, thiếu sức sống. Cô nhanh chóng đột nhập vào căn cứ của bọn chúng. Việc này đối với một siêu cấp sát thủ dày dặn kinh nghiệm như cô chỉ là chuyện nhỏ. Càng tiến vào sâu trong sào huyệt của bọn chúng, tim Butterfly càng đập nhanh hơn. Những hình ảnh về Nakroth dần hiện lên trong tâm trí cô. Butter chỉ mong rằng, lần làm nhiệm vụ này, cô có thể nhìn thấy anh chàng đó, dù chỉ một lần. Đang mải để tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ mà Butter không hề hay biết rằng: Siêu cấp sát thủ của Lâu đài Khởi nguyên sắp gặp nguy hiểm.
Chợt, một bầy dơi quỷ bay đến, Butter vừa kịp định thần lại thì cô đã bị trói chặt bởi một vùng đất bị nguyền rủa ngay dưới chân. Đó là "Lời nguyền vĩnh cửu" của nữ thần nghiệp chướng Kahlii. Cùng lúc đó, bầy dơi quỷ của phó chỉ huy Lực lượng Sa đoạ bay đến, tấn công nàng bướm sát thủ. Những vết cắn, cào từ những con dơi quỷ khát máu kia đã để lại trên người Butterfly đầu thương tích. Khi vẫn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện xảy ra thì một làn khói độc xuất hiện, Butter không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, đầu cô đau như búa bổ. Cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn gục ngã dưới chân bọn chúng. Mọi thứ mờ dần rồi biến mất hẳn.Lúc tỉnh dậy, Butterfly thấy mình đang ở trong ngục giam lạnh lẽo, tăm tối nằm ở tầng cuối cùng của căn cứ bọn chúng. Sương mù dày đặc bao kín cả không gian, ánh trăng mờ ảo hắt từ khung cửa sổ vào nhà giam. Butter ngồi dậy, xoa xoa cái đầu rồi nhìn xung quanh. Cô không thấy thanh kiếm của cô đâu cả.
- Hmm, cô đang tìm cái này sao?
Bất chợt, một giọng nữ đầy quyến rũ vang lên trong làn sương. Butterfly cố gắng nhìn kĩ xem người đó là ai. Đó chính là Veera, phó thủ lĩnh của Lực lượng Sa đoạ.
- Ngươi..!
-Hmm, ta làm sao cơ?
Ả ta nói bằng giọng mỉa mai như muốn thách thức cô. Butter tức giận, cô đứng dậy, tay nắm chặt song sắt. Nhưng khi vừa chạm vào song sắt của tù giam, nữ sát thủ cảm thấy hai bàn tay mình bỏng rát, cô liền lập tức bỏ tay ra. Nàng bướm lườm Veera
- Độc dược?
Nàng bướm nói khẽ nhưng phó thủ lĩnh Lực lượng Sa đoạ vẫn có thế nghe thấy được.
- Ấy chà chà, cô phát hiện rồi à? Loại độc này chỉ khiến cô bị bỏng thôi, chứ không chết đâu mà lo.
Nói xong, ả ta liếc mắt về phía nơi góc tường. Một người đàn ông bước ra từ góc tối ấy.
- Từ bây giờ đến sáng ngày mai, Nakroth, người đứng ở đây đây, sẽ là cai ngục của ngươi. Đừng hòng trốn thoát!
Veera nhấn mạnh câu "đừng hòng trốn thoát" kèm một nụ cười đầy ma mị. Xong việc, Veera bỏ đi, ả vẫn cầm thanh kiếm của cô. Bây giờ, Butter mới ú ớ thốt lên:
- Na...Nakroth..?
Vẫn là chiếc mặt nạ ấy, vẫn là bộ giáp quen thuộc đó, vẫn là cặp bán nguyệt sắc bén ngày nào, đúng là Nakroth thật rồi!
- Sao?
Nak đáp trả bằng một từ ngắn gọn.
- Anh còn nhớ tôi không?
Butterfly vừa lo lắng vừa hồi hộp, quên đi cả những vết bỏng rát ở hai tay mình.
- Có chút ít.
Câu trả lời của Nakroth lúc nào cũng vậy, rất ngắn. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cho Butter vui hơn.
- Đưa tay cô ra đây cho tôi
- Nhưng mà...song sắt có bị bôi độc dược...
Butterfly ngần ngại
- Cô cho tay qua song sắt, chỉ cần không chạm vào là được.
-Ừm
Nghe lời Nakroth, Butter đưa tay phải của mình qua hai song sắt. Nakroth cầm tay cô, bôi một thứ thuốc lên rồi băng bó cho cô. Vừa làm, anh vừa nói
- Cô biết độc của lão Mganga rất nguy hiểm mà, nếu không chữa trị kịp thời, dù có nhiễm độc nhẹ cũng thành bị nhiễm độc nặng.Sau khi băng bó cho nàng bướm sát thủ xong, chàng phán quan mới lấy ra trong túi một ít bánh mì. Anh chia một nửa cho cô kèm câu nói:
- Chắc hôm nay cô chưa ăn gì rồi, ăn một chút lót dạ đi
Nói xong, anh ta bỏ chiếc mặt nạ ra nhưng chỉ hở phần miệng. Nakroth cầm bánh mì lên ăn. Còn về phần Butterfly, cô cầm bánh mì và ăn ngấu nghiến. Ăn uống xong xuôi, Nakroth giục Butterfly đi ngủ. Butter nằm xuống nền nhà tù lạnh lẽo, ánh mắt vẫn hướng về người con trai mang tên Nakroth.
- Sao anh tốt với tôi vậy?
Câu hỏi của Butt xé tan cái không gian im phăng phắc nơi đây.
- Tôi nợ cô một mạng, nhớ chứ?
- À ừm
Một lúc sau, Butterfly đã chìm vào giấc ngủ. Nakroth của đến bên cạnh nhà giam, ngồi xuống, thò tay vào, nắm lấy tay người con gái kia, ánh mắt anh đượm nét buồn rầu nhìn cô
- Bao giờ anh mới kể được cho em nghe về sự thật giữa tình yêu của chúng ta đây, Butterfly?:v
Mỗi chap đều đạt tiêu chuẩn không dưới 1000 từ nghen
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Sát Thủ (1)
FanfictionTruyện là về cặp NakrothxButterfly nhé ạ :3 Ai không thích đừng đọc, đừng vào gây sự nhé