- Rốt cuộc ngươi là ai ?
Nam nhân chỉ dùng đôi mắt màu hồ phách mà nhìn chăm chú nư tử cố gắng kháng cự dưới hắn.
- Ta là ai sau này sẽ có người giải thích cho nàng sau. Lần đầu gặp đã thất lễ nếu có gặp lại nhất định ta sẽ tạ lỗi.
Dứt câu hắn luồn tay xuống phía trong áo nàng để kiếm vật bỗng nhiên từ ngoài cửa
- Rầmm
Một tiếng tung mạnh khiến hai cánh cửa bật mạnh mở tung. một người mặc y phục đen che kín mặt xông vào.
Hạ Vũ chưa kịp bình tĩnh đã bị Lưu Vĩ làm cho hết hồn định la lớn lại bị tay kẻ lạ mặt ban nãy bị miệng lại. Từ trong tay hắn thả ra một mảnh giấy gấp nhỏ thả theo vào trong miệng cô.
Lưu Vĩ nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay nói :
- Ta phụng mệnh Đại thiếu gia tới để bảo vệ Hạ Vũ cô nương, ngươi chớ làm liều, mau giang tay đầu hàng nếu không ta xin thất lễ.
Nói hồi Lưu Vĩ vung thanh kiếm về hướng kẻ bị mặt đó, cả hai giao chiến bất phân thắng bại.
Được một lúc lại thấy một toán người áo đen tiếp trợ cho Lưu Vĩ, kẻ bị mặt sơ ý bị một lươi dao của Lưu Vĩ cứa vào tay bị thương liền tung mình ra cửa sổ mà biến mất. Cả toán người đuổi theo để lại Hạ Vũ còn thẫn thờ trên gường.
Lưu Vĩ không rời đi mà đi đến gần Hạ Vũ sau đó cất tiếng:
- Tạ hạ là Lưu Vĩ, là thuộc hạ của Đại thiếu gia, vài ngày trước đã phát hiện có bất thường nên phái ta và vài ám vệ đi theo bảo vệ cô nương.
Hạ Vũ lúc này mới cảm thấy trấn tĩnh trở lại sau đo quay qua Lưu Vĩ cất tiếng hỏi
- Người ban nãy rốt cuộc là ai? tại sao lại liên quan đến ta nhưng khoan, người ta gặp hôm trước trên cành cây là ngươi đúng chứ? Vậy tại sao Thiếu gia biết ta nguy hiểm nhưng vẫn giao vật này lại cho ta lại còn phái ám vệ theo ta?? Rốt cuộc chuyện này là sao ?
- Hạ Vũ cô nương , ta nghĩ Đại thiếu gia sẽ giải thích rõ ràng với cô sau, tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ta sẽ ở bên ngoài, Kẻ ban nãy đã bị thương có lẽ sẽ không quay lại. Cô nương hãy nghỉ ngơi.
Dứt lời hắn quay người rời đi.Lúc này còn một mình Hạ Vũ trong phòng cô mới lấy tờ giấy được kẻ ban nãy thả vào miệng cô ra.
Trên mảnh giấy có ghi:
" Có vài thứ nhìn như vậy lại không phải vậy.
Giờ ngọ ngày kia không hẹn vẫn có thể tương phùng."
Hạ Vũ gấp tờ giấy lại rồi đốt trên cây đèn cầy giữa phòng. Sau đó cô đưa tay nắm chăt chiếc chuông trong tay. Rốt cuộc thứ hắn muốn là chiếc chuông này sao.
—————————————————-Ngay lúc này một người đang âm thầm ngồi trước ánh nến, ánh sáng của ánh nến hắt vào đôi mắt toát lên màu hổ phách , ánh mắt của người này và kẻ bịt mặt ban nãy đều cùng sắc độ . Cả hai đôi mắt của hai người vô cùng giống nhau, nếu không biết còn có thể nhầm lẫn. Có điều không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của cả hai đôi mắt này
- Bẩm chủ công, ban nãy để ngừoi chạy mất nhưng Hạ Vũ cô nương vẫn vô sự có điều ngài thật sự phải lộ danh tính trước vị cô nương này sao. Ngài không sợ sẽ bị cô ta vạ miệng mà nói lung tung sao?
- Lưu Vĩ, ngưoi theo ta đã nhiều năm như vậy vẫn không hiểu sao, nếu muốn ngừoi khác im lặng mà không mở nửa lời thì đương nhiên ta phải nắm được lưỡi của ngừoi đó trước.
- Ý của chủ công là ngài đã có kế sách
Tử Nguyệt xoay xoay cái ly trà trên tay rồi khoé miệng nhếch lên cười một cái.
- Kế sách đương nhiên ta có, có điều nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến nữ tử đó, càng khiến nử tử này không gặp chút tai ương. Các ngưoi mau chóng lui về bảo hộ nàng ta.
Lui đi.Hôm sau Hạ Vũ cả đêm không ngủ , trời vừa hừng sáng đã mau chóng rời phòng mà tiến về gian phòng của Đại thiếu gia, trên đường đi tâm trạng nàng rối bời vì những sự việc đêm qua khiến cho tâm trạng nàng không chút bình yên, hàng chục câu hỏi cần lời giải đáp. Tuy cơ thể có chút mệt mỏi vì cả đêm không tài nào chợp mắt nổi , cả người nàng hướng về phía trước như một cơn gió mà lướt đi thật nhanh.
Trước cửa phòng , nàng vô thức dừng lại , cả người nàng bỗng như cứng đờ vì ngay lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy thật hoang mang. Nếu phải nghe hay biết những thứ không nên biết, chắc chắc cuộc sống sau này nàng mong muốn sẽ khó trở thành sự thật. Nỗi băn khoăn càng ngày càng lớn thì từ trong phong phòng có tiếng người khẽ gọi.
- Đã đến sớm như vậy sao còn chưa vào.
Giọng nói trầm đặc quen thuộc như cắt ngang những suy nghĩ của Hạ Vũ. Cô quyết đinhn đặt cược vào cuộc đời mình một lần rồi dùng ta đẩy cửa bước vào.Trước mặt nàng vẫn là một ngừoi thiếu niên trên cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng tang, ngồi dựa trên thành gường hay tay vân vê miếng dải lụa trắng. Sau đó hắn ngước khuôn mặt tuấn mỹ lên rồi nhìn thẳng nàng bằng đôi mắt màu hổ phách đăc trưng.
Nàng giật mình rồi lùi về sau hai bước, miệng lắp ba lắp bắp không thành câu:
- Mắt .. mắt người .. là giả mù??
Tử Nguyệt từ từ hạ thấp ánh mắt rồi tiếp tục nhìn vào miếng vải lụa mà cất giọng lãnh đạm nói.
- Nàng có muốn nghe tất cả mọi chuyện ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Nguyệt
No FicciónTác giả: Bạch Ca Vũ Nhân "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"