1.Chuyện Xưa
“Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên…
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si…
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình…
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất…
“Là tự em đa tình”
Một khúc này nàng đã đánh không biết bao nhiêu lần trong ba năm này. Ba năm 1095 ngày, ngày nào nàng cũng ngồi dưới gốc cây hoa lê trắng này mà gảy, gảy để nhắc cho nàng nhớ nàng đã ngu ngốc như thế nào.
Ba năm, ấy thế mà đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày ấy. Trong ba năm thời gian, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ô của nàng giường như đã bị thời gian bào mòn, khiến nàng trở thành một con người vô cảm, sống mà dường như đã chết.
Phần tình cảm, tình yêu mà nàng đã từng có đã chết lặng vì hết hi vọng từ cái ngày ấy, ngày của 3 năm về trước.
Năm năm trước, lúc ấy nàng mới mười lăm tuổi, vừa được xuất sư để hành tẩu giang hồ một mình. Tuy là mới xuất sư nhưng từ năm 5 tuổi nàng đã theo sư phụ chu du khắp nơi, lăn lộn trên giang hồ một thời gian dài nên cũng không có gì lạ với nơi tốt xấu lẫn lộn ấy.
Lăn lộn từng đấy năm cũng đủ để cho nàng hiểu nhân tình nóng lạnh là như thế nào, cũng hiểu giang hồ hiểm ác ra làm sao.
Võ công của nàng không tính là cao nhưng y thuật, độc thuật cùng khinh công của nàng thì lại trác tuyệt.
Nàng gặp hắn khi vừa vào giang hồ được 1 tháng. Hắn là Độc Cô Kỳ Dạ, chiến thần vương gia của Lãnh Dạ quốc, nổi tiếng trên chiến trường, là thần thủ hộ của Lãnh Dạ quốc còn nàng, Vũ Ngưng Tuyết, một người vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm trên giang hồ.
Nhớ khi nàng gặp hắn, hắn một thân mang trọng thương nhưng vẫn quật cường chiến đấu với những sát thủ đang bao vây tứ phía, dù cho trên người máu đen vẫn không ngừng chảy nhưng vẫn chiến đấu. Chính ánh mắt kiên nghị đó đã làm Ngưng Tuyết lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Nàng đã ra tay cứu hắn, cũng chính là đoạn thời gian nàng chăm sóc hắn khi đang chữa bệnh đấy nàng đã thật sâu mê luyến hắn. Vì hắn nàng che giấu đi những hào quang của bản thân mình, cam chịu làm một người con gái bình thường.