Câu trả lời nằm trong trái tim

1.3K 38 8
                                    


Bạn hỏi tôi có từng yêu không? Có chứ! Yêu sâu đậm là đằng khác.
Tôi có một tình yêu điên cuồng thời tuổi trẻ. Yêu đến chết đi sống lại.
Còn giờ thì sao? Tôi đã 30 rồi, vẫn một mình, cô độc và tự hỏi tôi đang tìm kiếm điều gì?
Tôi là Singto, Giám đốc của 1 công ty truyền thông. Tôi không phải người quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng nắm bắt được cơ hội và có sự kiên nhẫn.
Bạn có thành công hay thất bại không phải ở tài năng mà là sự kiên nhẫn sự cần mẫn.
Tôi không quá giỏi nhưng tôi có thể làm được. Đó là điều mà người khác ngưỡng mộ ở tôi.
Nhưng tôi là một kẻ cô độc, cho dù có thành công đến mấy tôi cũng không thấy điều đó làm tôi vui.
Tại sao ư? Tại vì tôi đã vuột mất đi người quan trọng nhất bởi sự ích kỉ của mình.
Krist, người yêu của tôi, người mà tôi rất yêu.
Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau học, ở cạnh nhau.
Nhưng vì sự quản lý quá chặt chẽ của tôi, vì tôi luôn cố ép em ấy vào khuôn khổ mà tình yêu của chúng tôi chết dần chết mòn.
Hôm nay là buổi tiệc thành lập công ty, mời rất nhiều nhân vật đặc biệt trong giới kinh doanh đến... và tôi gặp lại em sau những tháng ngày xa cách.
Em vẫn vậy, vẫn hoạt náo, thu hút và rạng rỡ như xưa. Em làm tôi không thể dời đi ánh nhìn. Nhưng khi ánh mắt em và tôi giao nhau, sao lại thế, sao nụ cười của em lại tắt hẳn?
Mà cũng phải, em giận tôi, à không, có lẽ em hận tôi. Hận tôi lấy đi tuổi thanh xuân của em, hận tôi đã quá trói buộc em. Cũng phải, vì quá yêu em, vì không muốn em bị ai khác cướp đi...vì sợ mất em mà tôi bắt đầu kiểm soát em mọi thứ.
Em bắt đầu trở nên tĩnh lặng hơn. Những hành động ngọt ngào cũng không còn nữa. Cải vã nhiều và lớn dần. Anh muốn ngăn chúng lại, anh muốn nói rằng anh sẽ sửa đổi, anh sẽ để em tự do để em đừng rời xa anh.
- Anh không muốn nói gì sao?
- Em muốn anh nói gì?
- Em cho anh 1 phút để anh nói!
-.......
- Tại sao anh cứ im lặng như thế.... anh có biết.... vì sự im lặng của anh, chúng ta đã không còn cơ hội không?
- Anh...
- Thôi! Anh đừng nói nữa! Hy vọng anh từ nay về sau sẽ hạnh phúc. Tạm biệt, chúng ta..... đừng gặp lại nữa.
Em đi rồi. Em rời xa anh mãi. Em đâu biết rằng khi em khuất sau cánh cửa ấy, anh đã ngã quỵ. Đã ngồi đó cả ngày vì anh không thể gượng dậy nổi nữa. Em bảo cho anh 1 phút kia mà, anh vẫn chưa kịp nói anh yêu em, sao thế, ha ha ha, sao lại như thế?
Tôi cố nhắm mắt lại để ngăn  những giọt nước mắt trực tuôn trào. Cảm xúc dần bình ổn, tôi quay về hiện tại sao kí ức đau đớn ấy. Nở một nụ cười tự mỉa, tôi quay người đi. Em từng nói không muốn gặp lại, tôi phải biến mất khỏi em, để em cảm thấy không cảm thấy bất tiện.
- Gượm đã!
Tôi nghĩ mình nghe nhầm, tôi tiếp tục bước đi, làm sao em có thể bảo tôi dừng lại được cơ chứ!
- P'Sing, anh chờ chút!
Tôi quay người lại và sững sờ nhìn em, tôi có cảm giác tai mình hỏng mất rồi. Người tôi run nhẹ vì cảm giác này làm tôi hồi hộp quá mức.
- P'Sing.... anh có khỏe không?
- Anh vẫn ổn!
- Vậy sao? Anh vẫn tốt chứ?
- Em thấy đấy, anh vẫn như cũ thế? Còn em?
- Ừm, em vẫn ổn. Anh đã lập... à không có gì đâu!
Tôi nghe rất rõ em ấy muốn hỏi gì kia mà, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, hy vọng ông trời trừng phạt sự ích kỷ của tôi đến đây thôi, tôi muốn tìm câu trả lời, tôi muốn tìm lại em.
- Anh vẫn chưa lập gia đình! Anh đang đợi một người tha thứ cho anh.
Em nhìn tôi, ngạc nhiên đến độ đôi mắt to tròn ấy cứ mở to hết cỡ, nhìn thật dễ cưng. Có phải tôi ảo tưởng không? Tôi thấy đôi mắt của em long lonh ánh nước. Rồi, em từ từ lấy lại bình tĩnh. Em nhìn tôi, mỉm cười.
- P'Sing, em sắp kết hôn rồi!
Tôi muốn chạy trốn, muốn trốn chạy khỏi đây. Nhưng cũng phải, tôi nợ em nhiều, tôi chưa trả hết kia mà. Tôi cần chúc em hạnh phúc. Tôi cố nói bằng giọng run rẩy của mình..
- Vậy.....sao? Vậy nhớ gửi anh thiệp mừng nhé! Anh sẽ.... sẽ gửi em món quà thật to. À, anh phải đi rồi đây! Hẹn gặp lại!
Tôi quay lưng bước đi, muốn bước đi thật nhanh.
- Anh không muốn hỏi em kết hôn với ai sao?
Tôi dừng lại, vẫn quay lưng, tôi nói:
- Dù là ai, anh cũng mong em thật hạnh phúc! Mong em sẽ không đau khổ như khi ở bên anh!
- Nhưng em chỉ....
Tôi không muốn nghe nữa, tim tôi như bị hàng trăm con dao găm đâm vào. Tôi bước đi thật nhanh, trước khi em nói hết câu. Tôi tự cho mình là đúng vì tôi muốn còn đủ dũng khí để dự lễ cưới của em, muốn nhìn em đuọc hạnh phúc.
3 tháng kể từ ngày ấy, tôi không nhận được thiệp mời từ em. Có lẽ em không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa, và không muốn tôi chen vào cuộc sống của em.
- Thưa giám đốc, hôm nay là ngày tuyển trợ lý cho ngài.
Được rồi, hôm nay đi gặp trợ lý mới nào. Mong là mọi việc đều ổn. Công việc quá nhiều, tôi cần một trợ lý để giúp đỡ......
( Còn nữa)

Moment Singto x Krist Sotus the series Hậu Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ