Bức ép đến cùng

916 35 0
                                    


---

  Ai cũng có một hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ... Khoảng thời gian đó, chúng ta hồn nhiên, vô lo vô nghĩ... Có người có một tuổi thơ xinh đẹp trải dài, còn đối với Seulgi ... cô cũng đã từng có những hồi ức đẹp... chỉ là, thời gian đó ngắn hơn của những người khác.. một chút thôi  ...

Mười năm trước,một cô bé hồn nhiên,trong đêm tối đã mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất...

  Cô nhớ rõ ngày hôm đó, một ngày mưa rơi bất tận... nỗi đau day dẵng kéo dài... Cô cùng bố ôm chặt lấy mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi... Chút hơi ấm bé nhỏ của cô chẳng đủ để níu mẹ ở lại... tình yêu đau khổ của bố không đủ khả năng mang linh hồn mẹ quay về...  

  Chiếc xe tải lớn cướp mẹ đi vĩnh viễn... bên vệ đường vắng lặng... tiếng nấc đau đớn vang lên như muốn xé rách cả bầu trời... 

 Từ ngày đó, cuộc sống của cô thay đổi... Nếu là những đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ âm ỉ tỉ tơi... nhưng Seulgi không như vậy... Cô bé hồn nhiên thường giấu nhẹm ủy khuất khi thoáng nhìn thấy ánh mắt u buồn của bố... Seulgi ngày trước thường nũng nịu đòi bố yêu thương giờ chỉ biết ôm lấy bố, tự thân nói rằng mình ổn... nói rằng mình không sao.

  Gia đình cô yêu đã mất đi một mẫu, cô đau lòng hơn hết... nhưng tự thân đã hiểu... bố sẽ không vui nếu cô cũng ngã quỵ... Lúc này, cô phải mạnh mẽ hơn cả... phải để bố yên tâm... vì cô, chỉ còn mỗi bố thôi...  

Thời gian trôi qua,vết thương trong lòng dần mờ nhạt..Bố cô lập công ty riêng,cùng một người khác bắt đầu một cuộc sống mới..

Seulgi vui vẻ chấp nhận, cô yêu bố hơn cả... đương nhiên chúc phúc cho bố. Chỉ là người phụ nữ bên cạnh... nhìn cô có chút không thuận mắt... Sớm nhận ra điều đó, nên từ lúc bắt đầu thời gian đại học... cô cũng dọn đến ký túc xá... bản thân không muốn làm viên đá cản đường trong hạnh phúc của bố. Cuộc sống cứ vậy trôi qua... cô đến trường, đi làm thêm... thỉnh thoảng mới về nhà thăm bố... 

  Có thể khen ngợi Seulgi từ nhỏ đã hiểu chuyện hay không? Seulgi không những hiểu chuyện, bản thân lại rất tốt bụng, ân cần... Chỉ là cô có chút không may mắn, gặp phải một người như anh... 

 Anh lãnh khốc, bá đạo... bức ép cô đến tận cùng... Khiến cô từ ban đầu nhân nhượng đến mức phải tìm mọi cách rời đi... Suy cùng không thoát khỏi anh, vẫn phải ngoan ngoãn bị anh giam giữ...  

  Có thể nói gặp được Park Jimin chính là một chấn động lớn trong cuộc sống của cô... anh xuất hiện, phá hoại cuộc sống đơn thuần của cô... cuối cùng lại trao cho cô cả trái tim chỉ vì cô mà loạn nhịp.  

---

  Cửa mở, Seulgi khó nhọc nhìn màn đen trước mặt... 

Không khí hôm nay thật lạ, bình thường giờ này... bố vẫn thường bật đèn vào đọc báo ở sofa... Với tay đến công tắc bên tường... cô thất thần nhìn đống đổ nát trước mặt..  

-"Appa"

Cô chạy đến,đỡ lấy người đàn ông đang ngất trong sàn lạnh...Bố của cô,đôi mắt mệt mỏi hé mở...Đôi môi khô khốc như muốn nói điều gì đó...

[EDIT][SEULMIN] Đời này tôi chỉ yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ