Buổi đêm lãng mạng

936 40 9
                                    

Có H nha mấy mẹ =))) 

---

  Young Jae cố gượng dậy sau cú đấm, trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt... một thân âu phục, khí chất vương giả hiện lên rất rõ... Cảm giác nóng rát từ mũi phả ra, đi cùng là hai bên dòng máu đỏ chảy dài... 

 Young Jae muốn phản kháng, đôi tay muốn nắm lấy cổ áo của anh liền bị anh bắt được, bẻ ngược về phía sau...

  Ánh mắt Jimin lúc này ngập tràn tia giết người, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, tông giọng lạnh lùng vô hạn 

 - " Từ nay về sau, cấm cậu xuất hiện trước mặt cô ấy" 

 Young Jae bị đau đến đổi sắc, trừng mắt quát anh

  - " Anh là ai ?! Có tư cách gì chứ !?" 

 Quản lí tiệm cà phê lúc này mới xuất hiện, nhìn thấy Jimin thật sự liền quy sợ cúi đầu

-"Park tổng...chúng tôi thành thật xin lỗi ... xin lỗi cậu.."


  Bàn tay anh rời khỏi người hắn, sau đó còn phủi tay lên vai áo quản lí ở gần đó... điệu bộ khinh thường như sợ làm bẩn chính mình... Anh hé môi, định nói gì đó... Nhưng Seulgi ở trong lòng anh, ngửi được mùi hương quen thuộc liền nháo động... Cánh tay bé nhỏ vờn quanh cổ anh, kéo anh xuống sát bên rồi nỉ non kêu gọi 

 - " Jimin... anh đến rồi sao.... Tôi nóng quá..."

  Khuôn mặt Seulgi lúc này thập phần mị hoặc, làn da vốn đã trắng hồng nay lại nhuốm thêm một tầng mây hồng xinh đẹp, dụ mị tăng cao... Đôi mắt tròn từ khi nào đã trở nên ướt át dụ tình, thật khiến người ta muốn yêu thương chiều chuộng. Cánh môi hồng hé mở, hơi thở nóng ấm gấp gáp phả vào cổ anh... thực sự bức ép anh rồi...

 Ánh mắt anh thay đổi, chính là đối với cô, duy nhất chỉ có cưng chiều... 

 - "Ngoan, về nhà với tôi..."

  Nói rồi quay sang nhìn hai người đang khúm núm lo sợ, anh lạnh giọng như đại băng nghìn năm ở Nam Cực cao xa 

 - " Hi vọng ngày mai đến đây, tôi sẽ không phải gặp lại cậu ta nữa. Còn cậu, tốt nhất nên hi vọng Seulgi quên đi chuyện bị cậu hạ dược, nếu không đừng trách tôi"

...

  Ngồi vào xe, Seulgi nhờ vào ánh sáng đèn đường nhìn thấy bóng lưng anh dần dần mờ nhạt... đột nhiên rất lo sợ anh sẽ biến mất, cánh tay níu lấy cổ anh, kéo sát lại bên mình... 

 - " Jimin... anh đừng đi... tôi..." 

 Tay anh đặt ở cổ tay cô, ôn nhu kéo xuống 

 - " Không có, tôi là đưa em về, về nhà của chúng ta" 

 Seulgi loạng choạng, nghe anh nói xong lại ôm chặt anh hơn  

  - " Nhà của chúng ta... có thật không ?" 

 - " Đương nhiên rồi, mau bỏ tay ra... tôi cần lái xe" 

 Lúc này, bao nhiêu ngoan hiền trầm mặc thường ngày đều bị cô rũ bỏ không thương tiếc, cả người cô bám lấy anh không buông, cảm giác cơ thể cô rất nóng, nhưng vẫn muốn được ở cạnh anh... vẫn muốn được hít hà mùi hương của anh ...  ( Au: Manh động quá nha chị :v )

[EDIT][SEULMIN] Đời này tôi chỉ yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ