Chap 7

28 2 0
                                    

Lâu quá rồi❣

_____________________________________

Rốt cục cũng qua một kì thi vật vã đầy mệt mỏi nhất trong cuộc sống học sinh của Jimin từ trước đến giờ, học hành đều là chuyện nhỏ dù cậu không có học đi nữa cũng có thể an toàn mà vượt qua kì thi

Chỉ là... chỉ là anh tại sao lại vậy? Tại sao khi không mà nghỉ làm ở nhà cậu? Khi không mà biến mất không thấy tâm hơi, không nói một tiếng nào lẳng lặng như vậy mà đi? Anh tránh mặt cậu ư? Vì gì mà tránh mặt cậu?Anh không thích cậu, không yêu cậu nữa sao? Hay mẹ anh xảy ra chuyện gì? Hay hay...? Cả trăm câu hỏi cứ xuất hiện, cậu vừa nơm nớp lo sợ lại vừa trách cứ anh

"Bây giờ đã thi xong rồi, ba đừng cho vệ sĩ đi theo con nữa!" Jimin nói với giọng lạnh tanh

"Được rồi" dù sao theo tình hình mà ông biết được thì thằng nhóc kia sẽ không xuất hiện trước mặt con trai ông nữa, không cần gì phải lo lắng nữa rồi

Thấy Jimin xoay bước ra ngoài, đang định đi đâu đó ông liền gọi lại

"À Jimin, tối nay ba có gặp mấy đối tác với con họ cùng ăn cơm, con muốn đi cùng không? Sẵn tiện làm quen vài người bạn" nếu được thì tìm hiểu nhau luôn, ông muốn tìm cho Jimin một người con gái ưng ý để yêu, rồi vài năm sau sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ cho ông một đứa cháu bụ bẫm để ẵm bồng chứ không phải loại tình cảm nhất thời mù quáng kia! Jimin của ông phải là một đứa con trai "bình thường"!

"Không có hứng thú" không quay mặt lại, nói rồi vội vã lên phòng

"Quả nhiên" ngồi đó tự nói, ông nghĩ Jimin chỉ là chưa quên được cậu ta, không sao, đợi một khoảng thời gian thằng nhóc đó không xuất hiện dần dần sẽ quên thôi!

Jimin lên phòng vội vã thay quần áo, lái xe thẳng đến nơi thứ nhất mà cậu nghĩ rằng anh sẽ ở đó

"Hoseok đâu?" Jimin như phát hỏa khi người vào không phải anh mà là cô gái lần trước, lớn giọng nghe lạnh lùng đến thấu xương

"Ho... Hoseok hôm nay anh ấy xin nghỉ" vẻ mặt lo sợ cô trả lời

Jimin nhíu mày nghi ngờ "Tại sao lắp bắp?"

"Vì anh làm tôi sợ quá!" Sợ cái gì chứ, mấy người như cậu tôi đã gặp bao nhiêu lần rồi, haiiizz!

"Hừ" "Ra ngoài"

"Phù" suýt nữa thì bị lộ! Nữ phục vụ thở phào nhẹ nhỏm

Cậu buồn bực nóc từ ly này đến ly khác đến khi hết chai rượu cũng không thèm gọi thêm nữa cứ ngồi dựa lên sofa thẫn thờ nhìn trần nhà, không biết bao lâu chỉ cho đến khi quản lí đến gọi nói bar sắp đóng cửa cậu mới ra về

Sáng hôm sau đến trường Đại Học không thấy, tối đến bar không thấy

Hôm nay cũng tìm lại không thấy đã hai tuần không thấy bóng dáng anh rồi, chắc cậu sẽ điên mất thôi! Cố gắng bình tĩnh, ngày mai nhất định tìm gặp cậu nhóc đó để hỏi thử xem, đáng lẽ nên hỏi từ trước nhưng vì hai người khác khối nên giờ học khác nhau khó gặp với lại lúc trước 'bận thi' nên quên béng

"Này cậu!" Jimin từ đằng sau bước tới

"Có chuyện gì?" Quay đầu lại thấy Jimin, JungKook không hề vui hỏi

"Cậu có biết Hoseok ở đâu không?" Jimin sốt ruột hỏi

"Tôi không biết" JungKook hơi tức giận quay đi

"Cậu nói dối!" Jimin kéo cánh tay JungKook

"Tôi không việc gì phải dối anh, buông  ra"

"Không! Cậu mau nói tôi biết!" Jimin cũng tức, tay cầm chặt hơn

JungKook tức giận giãy mạnh, Jimin ngã xuống, mất kiểm soát JungKook nhào xuống nắm cổ áo đấm vào mặt cậu một cái rõ mạnh, quát "Còn không phải tại anh sao? Anh hỏi cái gì?" định thêm một đấm thì lại bị kéo lên đấm một cái

"Anh làm cái quái gì vậy?" Máu chảy ra khóe miệng JungKook rống người kia, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh mình

"Tôi nên hỏi cậu thì có, tại sao lại đánh Jimin?" Người này cũng không sợ rống lại

"Taehyung?" Taehyung đánh người? Jimin mới đứng lên giật mình

"Vậy sao anh không hỏi xem anh ta đã làm cái quái gì?" quay qua chỉ vào mặt Jimin "Nếu không phải tại anh, Hoseok hyung cũng không phải khổ sở như vậy, đồ phản bội!" nói xong lặp tức quay đi vào trường

"Phản bội?" Jimin khó hiểu lặp lại định đi theo hỏi JungKook cho rõ thì bị kéo lại

"Mày còn muốn bị đánh nữa hả?" nó giở giọng giận ra rồi kéo Jimin đến sở y tế gần đó

______

Một tháng rồi Jimin chưa gặp anh, hôm nay rất lạnh lòng cậu còn lạnh hơn, hôm nay là giao thừa, một giao thừa buồn tẻ nhất của cậu

Cậu tìm nhưng không thấy, cậu đợi nhưng không về!

Những ngày Tết cậu vẫn tìm với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng giữa dòng người đông đúc sẽ nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc, dù là gì đi nữa anh cũng phải cho cậu một lời giải thích, dù... dù anh không còn yêu cậu nữa cũng phải cho cậu một câu trả lời!

Đúng như hy vọng của Jimin, cậu đã gặp anh! Nhưng là hai tháng sau, chiều đó cậu đang đi dạo

Phía bên kia đường anh cùng một người con gái tươi cười vui vẻ, tay xách mấy túi rau quả hình như là mới đi mua về, người con gái đó cậu nhận ra

Thực sự đúng là vậy! Nhưng bản thân em muốn nghe chính miệng anh nói chia tay, em không muốn anh im lặng mà rời đi như vậy!

Jimin không quan tâm xung quanh là gì nữa, cậu la lớn "HOSEOK!"

Hoseok cùng cô gái quay đầu, Jimin phóng ra, ôtô lao tới

KÉTTT..... RẦM

Một cơ thể bay lên văng ra, một vũng máu chảy lan ra, một tiếng thét chói tai

____________________________

Cảm ơn đã đọc.💗






[HopeMin]_Đợi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ