Chap 8

18 2 0
                                    

Mới đây đã gần một năm kể từ ngày mình ra fic rồi, nhanh quá!

Vote thì không nói, mà lượt đọc thì cũng thê thảm quá nên không có động lực tiếp tục, thôi bỏ qua, giờ [HopeMin moments] được trên 1K lượt đọc nên mình sẽ comback, không biết giờ còn ai đọc không nữa...

_____________________________________

"HOSEOK" SoJung kinh hoàng hét lên, nước mắt như mưa tuôn cũng không màng đồ đạc rơi dưới đất chạy đến ôm HoSeok năm giữa vũng máu dưới đất
Người đàn ông trên chiếc ôtô cũng bước xuống với vẻ mặt kinh hoảng, còn Jimin vì bị đẩy ra với lực khá mạnh cộng thêm xúc động quá mức nên bây giờ đã bất tỉnh nằm bên đường
Tay SoJung run run lấy điện thoại trong túi quần ra bấm gọi lại nghe có người nói "Chú đã gọi rồi" SoJung ngước mặt lên, kinh ngạc mắt mở to, miệng cứng ngắc gọi một tiếng "Chú"

Bệnh viện Seoul

Ngoài cửa phòng phẫu thuật, hai người im lặng cúi đầu, thỉnh thoảng  chỉ nghe tiếng nấc khẽ của SoJung, không khí ngột ngạt đến khó chịu

"Ba" tiếng gọi to truyền tới phá tan bầu không khí này, chủ nhân tiếng gọi lao tới trước mặt ông nắm lấy hai vai ông lắc mạnh "Ba, tại sao chứ? Sao ba lại làm vậy? Hả?" Chữ cuối như hét lên

"JungKook à! Mọi chuyện là ngoài ý muốn thôi, chú không cố ý mà, không ai muốn chuyện này xảy ra cả!!" SoJung đau lòng nói

"Cái gì là ngoài ý muốn chứ? Nếu ba chú ý hơn, nếu ba lái xe với tốc độ chậm hơn thì đã dừng lại kịp rồi không phải sao??" JungKook tức giận thực sự, trước đã từng khuyên ngăn ba đừng lái xe nhanh như vậy, ba lại không chịu nghe

Lúc này chỉ nghe ông nói "Ba xin lỗi!"
với giọng đầy bất lực

"JungKook à, em đừng trách chú nữa, ngoài ý muốn thôi mà!" cô lặp lại lần nữa với giọng nhẹ nhàng nhưng mắt lại đỏ lên "Chuyện cũng đã lỡ rồi, em đừng giận nữa được không? Chị biết  hôm nay là..."

"Khi nào phẫu thuật xong gọi cho em" không lể cô nói hết, JungKook chen lời rồi bước đi.

Vừa ra khỏi hành lang định mua nước và ít thức ăn cho hai người lại gặp ngay tên kia cũng đang hớt hải chạy vào bệnh viện, không cần thắc mắc chỉ biết là có thứ để trút giận rồi
"Tên kia" hét một tiếng để người nọ dừng lại

"Tôi không rảnh cùng cậu gây chuyện" người nọ sau khi thấy cậu thì bỏ lại một câu tiếp tục đi

Mặc kệ người xung quanh đang nhìn, JungKook chẳng nể nang gì lôi thẳng cổ tay tên này ra nơi không người, không nói không rằng cho ngay một đấm

"Cmn, cậu có bị điên không!!!" TaeHyung quát lên cho ngược lại một đấm "Tôi đã không tính chuyện cũ, cậu cmn tại sao cứ như vậy??" Mặc dù đang sốt ruột muốn chết nhưng TaeHyung nghĩ nên giải quyết cho xong với nhóc này đã

"Đúng vậy, tôi đang điên đây!!" Vật xuống, cho liền hai đấm

"Cậu điên thì cũng không liên quan đến tôi, sao cậu phải như vậy với tôi!?!" TaeHyung đấm lại quát

"Vì anh chướng mắt" định đấm xuống thì nghe tiếng nhạc

"I hate you i love you
I hate you i love you
Don't want to but i can't put.."

"Jimin, mày sao rồi?" Nó sốt sắng hỏi

"Chú là ba nó, cháu đến đây chú có việc cần nhờ" là ngữ điệu ra lệnh

"Vâng, cháu đến ngay" cúp máy rồi đẩy cái con người đang ngồi đơ trên người mình ra "Cậu tránh, tôi có việc phải đi, lần sau tính rõ"

TaeHyung đi rồi JungKook mới hoàn hồn "Sh*t, cái gì không trùng lại trùng..."

"I hate you i love you
I hate you i love... "

Đến lượt JungKook bắt máy "Sao rồi chị SoJung?"

"HoSeok vừa được.. đưa ra.. anh ấy..." cô vừa khóc vừa trả lời

"Em đến ngay!!" JungKook hốt hoảng chạy nhanh vào bỏ luôn đoạn phía sau

"Chị, chị anh ấy... đâu rồi?"

"Đi theo chị" SoJung lúc này đã ngưng khóc, bình tĩnh kéo tay nhóc đi, JungKook nhất thời không biết nói gì nữa, nghẹn ngào để cô kéo mình nhưng nơi đến không phải như bản thân nghĩ

Phòng cấp cứu

JungKook như ngộ ra điều gì "Chị?"
"Xin lỗi đã làm em hiểu lầm, khi nãy vui quá mới khóc" SoJung nhẹ nhàng nói

Thở phào nhẹ nhỏm "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi" JungKook đẩy cửa vào lại ngơ ra tại chỗ nhìn vào đống thiết bị cùng với anh mình nằm đó

"Nhưng bác sĩ nói, trong ba ngày không tỉnh sẽ... sẽ trở thành người thực vật" thở nặng một hơi

JungKook như bị sét đánh mà đứng bất động, siết chặt nắm tay "Em sẽ không tha thứ cho ông ấy"

Vội nắm lấy bàn tay siết chặt của nhóc "Nghe chị nói hết được không" sau đó kể hết cho JungKook nghe "Lúc đó hoảng quá chị không biết cậu ấy như thế nào, hình như bất tỉnh rồi"

"Mặc kệ như thế nào em đều phải tính sổ với cậu ta" bàn tay hơi lỏng ra lại siết chặt "Có gì cứ gọi cho em" bỏ lại một câu hung hăng bước ra ngoài

SoJung chỉ "Ừ" một tiếng, biết rằng không thể ngăn cản

_________________________

Hơi nhạt
Cảm ơn đã đọc.💗

Kiên Giang ngày mưa💦
T3_18/09/2018_16:26.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeMin]_Đợi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ