Chương 5 : Phương Thiên Ân ?!

37 5 3
                                    

[Short] Hoa Bồ Công Anh
_________________

Chương 5: Phương Thiên Ân ?!



"Anh muốn giải thích ? Được! Anh cứ nói. Còn tôi phải đi rồi!"

"Lộc Hàm! Cho anh 10 phút.. Chỉ 10 phút thôi! Không chậm trễ việc của em đâu. Xin em!"

Lộc Hàm nhìn gương mặt thành khẩn của anh cùng đôi tay lạnh như băng đang nắm tay mình, một cỗ chua xót dâng lên.

"Được rồi. Anh nói đi."

"Việc anh biến mất là do ba anh.. Ông ấy muốn anh du học để thừa kế công ty của ông. Còn về liên lạc với em thì.. lúc anh bị bắt qua đó, ba anh cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài thế nên anh không gọi về cho em được. Anh xin lỗi.. Lộc Hàm! Tha thứ và trở lại bên anh có được không?"

"Anh.. Còn thương tôi chứ?"

"Còn.. Tôi còn rất thương em!!"

"..."

"Em.."- Ngô Thế Huân vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị câu nói của người kia làm cho im bặt.

"Tôi.. sẽ tha thứ! Nhưng muốn tôi đối với anh như trước? Xin lỗi, tôi cần thời gian!"

Nói rồi gỡ đôi tay kia quay đi. Lòng cậu đang đau lắm! Có ai biết được không? Anh còn thương em, em biết! Nhưng thời gian chúng ta xa nhau dài lắm .. thời gian đó đủ để lòng tin và tình cảm của em đối với anh bị bào mòn, phai nhạt. Xin cho em thời gian, anh kiên nhẫn đợi.. em cũng sẽ kiên nhẫn mà dung đắp, xây dựng lại chúng. Hãy tin em!

----- ----- ------ ------ ------

Cả buổi sáng ở trong thư viện, cậu không thể nào học nỗi chữ nào. Trong đầu chỉ toàn là thân ảnh người con trai ngồi giữa bầu trời nhá nhem tối, đôi mắt thành khẩn tha thiết, cùng bàn tay lạnh buốt đến trắng bệch.

Bỗng đâu 1 cô gái tiến vào thư viện, gương mặt thanh tú hút hồn, đi về bàn đọc cậu đang ngồi. Chào hỏi nhiệt tình:

"Chào anh.. Em ngồi đây được chứ ạ?"- Giọng nói trong veo, nhẹ nhàng như cơn gió hè thổi ngang vậy.

"Được chứ, cô ngồi đi"

"Có hơi thẳng thừng.. nhưng mà.. Haizz.. Anh cho em được.. tìm hiểu anh nhé? Em thích anh lâu rồi..!!"- Cô gái đỏ mặt e thẹn khi nói lời.. Ưm.. Coi như tỏ tình đi??

"Ách.. Cô tên là gì?"

"Em..em.. Tên Phương Thiên Ân.. Anh gọi em là Ân Ân được rồi !"

"À. Ân Ân .. Cô khi nào thích tôi?"

Cậu hỏi thế chỉ để xả giao, nào biết cô gái kia lại nghĩ cậu "bật đèn xanh" cho cô ta chứ.

"Từ hôm đầu tiên em đến thư viện a. Ngày nào em cũng vào thư viện.. Để ngắm anh !"

"..."

Lộc Hàm chính thức câm nín. Aisss! Cô gái à, nếu cô biết tôi là gay thì cô còn thích tôi không? Đừng nhìn vẻ ngoài mà tuỳ tiện yêu thích như thế chứ!! Nghĩ thì nghĩ thế, còn bên ngoài chỉ cười nhạt cho qua.

Nhưng người ngoài nhìn vào chính là cậu đang cười ôn nhu với cô gái bên cạnh. Và.. Lộc Hàm cũng không biết, có 1 chàng trai chứng kiến hết tất cả..

-----------

"Tạm biệt em! Nửa thanh xuân của tôi.

Có lẽ câu chuyện của ta cũng giống như bao câu chuyện dang dở khác. Vì tôi còn trẻ nên đã vội vã yêu và rồi kết quả lại vội vã rời xa. Cũng bởi vì trẻ con, cũng bởi vì cố chấp, vì cái tôi quá lớn, vì chưa đủ chín chắn để bao dung, thứ tha cho nhau. Cũng bởi vậy, chúng ta thành người lạ từ lúc nào chẳng hay.

Em hỏi tôi, còn thương em không, à ừ tôi vẫn thương. Nhưng tình thương ấy không bao giờ đủ để duy trì mối quan hệ vốn đã chẳng quan trọng của chúng ta. Tôi nên chọn kết thúc, hay thay vì kéo dài nỗi đau..? Chọn rời xa em như đã từng làm, hay chờ đợi câu giải thích? Nhưng nếu.. câu trả lời không như tôi mong, ắt hẳn tôi rất đau... Em có biết? "- Ngô Thế Huân

_______________

Ngâm hơi bị lâu 😅 hì hì. Giờ này còn ai thức không nhở? Cũng 23:10 rồi a😅

-Thất Hạ-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HunHan] Hoa Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now