Chương 2 : Quá khứ "ngọt ngào"

37 6 2
                                    

[Short] Hoa bồ công anh
_________________

Chương 2: Quá khứ "ngọt ngào"

Lộc Hàm nặng nề lê bước chân về nhà. Trên trời đã xuất hiện vài bông tuyết nhỏ trắng xóa. Những cửa hiệu, tòa nhà, khu phố sầm uất kia dần biến mất sau những bước chân của cậu. Dần hiện lên là một con hẻm nhỏ, có vài ba ngôi nhà. Cuối hẻm là một ngôi nhà nhỏ, trên mái nhà phủ đầy những bông hoa màu tím nhạt, dây leo quấn quanh khá bắt mắt, đó là nhà của cậu. Tra chìa khóa, cậu mở cổng. Trước nhà là một mảnh sân nhỏ, vài chậu hoa và ít cây cảnh được đặt ở đây. Cậu tra khóa, rồi mở cửa. Toàn bộ mọi vật dụng trong nhà đều hiện rõ mồn một ở một căn phòng: Giường cỡ nhỏ, bàn học, tủ quần áo tiện lợi, một chiếc laptop, nhà bếp, nhà tắm thiết kế kép với nhà vệ sinh. Vài cái xoong chảo, một ít bát đũa, một ấm nước. Một bình gas, một nồi cơm và một thùng mì tôm. Đối với người ngoài, nó chẳng khác gì một căn nhà đáng bỏ đi. Nhưng căn nhà này lại là tài sản quý giá nhất mà cậu có. Vứt balo trên ghế, cậu thay đồ, sau đó tưới nước cho vài chậu hoa trước cửa, rồi bắc nước pha mì tôm. Cuối cùng là làm luận văn. Nhớ lại những tháng đã trôi đi. Cậu là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện đến năm 15 tuổi thì ra ngoài ở. Ban đầu, mọi thứ đều vô cùng chật vật. Để kiếm tiền thuê phòng trọ, cậu làm tất cả mọi việc: rửa chén thuê, bưng bê cafe, phụ bếp...

Có lẽ cậy là một đứa trẻ may mắn đi, cậu được một sơ trong nhà thờ giúp đỡ. Hôm ấy, cậu đến nhà thờ gần cô nhi viện để cầu nguyện, cuối cùng lại được một sơ nghe thấy. Bà nói sẽ cho cậu thuê một nhà trọ, 3 tháng đóng tiền một lần. Nếu quá khó khăn thì bà giảm cho 1 tháng đóng tiền phòng trọ. Cậu vô cùng vui mừng, còn khóc hết nước mắt cảm ơn bà.

Ngay hôm sau thì dọn đồ đến đây. Tuy nhiên, cậu không bao giờ trễ hẹn đóng tiền, mỗi tháng đều cố gắng kiếm tiền để trả tiền nhà cũng như đóng tiền học. Vì thế nên sơ cũng rất vui vẻ mà cho cậu thuê nhà mãi mãi. Cậu sống ở phòng trọ của sơ Diệu Ân nay đã là 5 năm. 5 năm trôi đi không ngắn cũng chẳng dài. Bao nhiêu kí ức của hiện tại đều rõ mồn một trong trí não cậu.

Năm 17 tuổi, cậu gặp Ngô Thế Huân. Năm 18 tuổi, sơ Diệu Ân lại xảy ra tai nạn, liệt đi đôi chân, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Lúc ấy cậu vô cùng hoảng sợ, đầu óc rối loạn hơn bao giờ hết. Trên lớp bị bạn bè bắt nạt, về nhà lại đau đớn khi sơ Diệu Ân mãi không tỉnh. Khiến cho cậu mặc cảm sợ hãi, giống như mắc bệnh trầm cảm.

Lúc cậu tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất. Thì Thế Huân xuất hiện, anh bên cậu lúc cậu buồn khổ nhất, là bờ vai để cậu tựa vào lúc gần như gục ngã, chăm sóc cậu lúc cậu đau ốm, quan tâm cậu như một bảo vật.

Vào một ngày đẹp trời của tháng 8, anh cùng cậu đi dạo phố, sau đó anh biến mất, mãi một hồi sau, trong khi cậu lo lắng đến phát run, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm anh trong biển người, thì... sau lưng coi lại vang lên một âm thanh quen thuộc.

"Lộc Hàm!"

Cậu theo phản xạ quay đầu lại, người cậu tìm kiếm nãy giờ đây rồi. Nhưng cậu chưa kịp hết bất ngờ này, anh lại cho cô một bất ngờ khác.

"Anh yêu em. Vậy nên, hãy để anh thay sơ Diệu Ân chăm sóc cho em nửa đời còn lại, có được hay không?"

Lộc Hàm đứng trước mặt anh, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Thế Huân yêu cậu, cậu cũng yêu Thế Huân . Nhưng xét cho cùng, cậu không thể yêu Ngô Thế Huân được. Thế Huân là một người trong thế giới thượng lưu đầy quyền quý, anh tuấn phong độ, học hành cũng giỏi giang. Còn cậu, cậu chỉ là một người bình thường trong xã hội này, thậm chí còn gọi là nghèo nàn nhất, học hành có chút tốt, nhan sắc cũng tầm thường. Tầm thường đến quê mùa. Người mà Ngô Thế Huân nên yêu thương, nên là một người xinh đẹp, có gia đình đầy đủ. Không phải là một đứa trẻ mồ côi như cậu.

Thấy Lộc Hàm không phản ứng gì, Thế Huân lo lắng hỏi:

" Lộc Hàm à, em sao thế?"

Vẫn là không mở miệng, anh kiên nhẫn gọi:

"Lộc Hàm!"

"Dạ?!?"

" Em còn chưa trả lời anh."

Lộc Hàm khẽ bặm môi, cậu không thể từ chối người mình yêu, cũng không thể chấp nhận. Đầu óc lại trở nên hoang mang. Nghĩ mãi mới nói được một câu:

" Thế Huân... em... em... Chuyện này xảy ra nhanh quá. Em chưa suy nghĩ kĩ... cho...cho em thời gian... được chứ?"

Ngô Thế Huân nghe xong, trên môi không còn duy trì nụ cười vui vẻ kia nữa. Không phải là từ chối, cũng không phải chấp nhận. Chẳng lẽ em ấy không yêu mình sao? Anh cố gắng gượng cười, nói khẽ:

" Ừ. Anh đợi em."

Cả hai đều chìm vào im lặng đứng trên con phố rất lâu. Cuối cùng Thế Huân mới phá tan bầu không khí ảm đạm kia.

" Cái kia, Lộc Hàm, trời có vẻ đã lạnh rồi. Để anh đưa em về."

Cậu thở dài, phát ra một câu "Được" rồi cùng anh trở về nhà.

Về đến nhà trọ của cậu cũng là lúc trời tối. Đợi cậu mở cửa xong, anh nói khẽ:

"Trời đã tối lắm rồi, anh trở về đây. Em nhớ đóng cửa cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhớ phải mặc áo ấm trước khi đi ngủ, biết không?"- Âm thanh trầm tĩnh xen chút ôn nhu của Ngô Thế Huân nhắc nhở cậu.

Cậu với những lời khuyên này chỉ biết gật đầu:

"Em biết rồi. Anh cũng về đi, trời lạnh lắm."

"Ừ."

Thế Huân với lời quan tâm của Lộc Hàm vẫn là vui vẻ đôi chút, nhưng anh vẫn là cảm thấy xót xa khi cậu chưa đồng ý yêu anh. Thấy cậu chuẩn bị vào nhà. Anh liền nói:

"Lộc Hàm."

"Dạ?!?"- cậu đi được 3 bước liền dừng lại.

"Anh yêu em."

Lộc Hàm cùng với ánh mắt phức tạp chung thủy nhìn xuống đất, cậu không dám nhìn anh. Thấy cậu khó xử, anh cũng cười qua loa nói:

"Anh về đây."- Sau đó xoay người bước đi.

Đợi khi tiếng bước chân dần mất đi, cậu mới ngước lên, nén thở dài. Tâm tình phức tạp, xen lẫn chút đau khổ.

___________________________________________________

-Thất Hạ-

[HunHan] Hoa Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now