Hai cơ thể trần trụi giấu mình dưới lớp chăn mỏng. Cô nằm trên người anh, bốn chân đan chặt vào nhau. Cô nghiêng mặt dựa lên ngựa anh, đôi mắt khép hờ không có tiêu điểm. Chỉ có cơn đau từ ngực truyền tới đủ để khiến cô mở mắt ra, hậm hực: “Đau”, sau đó lắc eo mang tính tượng trưng, nhắc nhở người kia có thể nhẹ hơn một chút không. Anh bắt đầu cười, rất nhiều lúc nụ cười giống nhau, vừa mỏng vừa khẽ. Tương phản với nụ cười của anh là sức mạnh khi nắm giữ đôi bồng đào của cô. Sau mấy lần như vậy thì cô từ bỏ, mặc kệ anh. Suy nghĩ của cô bay đi xa, sau đó cô quay đầu lại, hơi dịch người lên trên, nhìn thẳng vào mặt anh, gọi tên anh: “Liên Ngao”. Tiếng gọi ấy rất tự nhiên và thân mật. Khang Kiều nghĩ cũng chỉ khi ở trên giường cô mới dám làm vậy, bình thường anh là một chủ nhân nhỏ trong căn nhà xinh đẹp, còn cô chỉ là một đứa con riêng được người đàn bà xấu xa đưa tới.
“Sao vậy?” Anh hỏi cô. Khang Kiều cụp mi xuống, nhìn chóp mũi của anh, rồi lại quay về nhìn vào đôi mắt anh. Cô cúi đầu, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đũa chóp mũi. Sự chủ động lấy lòng của cô bị một người không hiểu phong tình tạt một gáo nước lạnh: “Hê hê, chú ý nước bọt của em”. Gã khốn này, rời khỏi mũi anh, cô cười với anh. Ánh mắt của cậu chủ Liên Ngao như muốn biểu đạt: Em phát điên gì vậy? Gã khốn này, phát điên gì lát nữa anh sẽ biết thôi. Cô nhanh chóng trượt vào trong chăn, một tay chạm vào một vị trí trên người anh. Đây là phát hiện mới nhất của Khang Kiều. Chỉ cần cô chạm vào chỗ này, người anh sẽ run rẩy. Cậu chủ Liên Ngao lúc này trông giống như một con báo tuyết đang khao khát nhục dục. Quả nhiên, thứ ấy đứng thẳng kiêu ngạo, tay anh ngoan ngoãn lùa vào những sợi tóc trên mái đầu của cô.
Có những chuyện nên dừng lại vào lúc vừa phải. Thế là cô lại bò lên, nhìn con báo tuyết ấy, cười nói: “Đừng xem thường nước bọt của chị”. Nói xong, cô nhướng mày, một giây sau, lật người lại. Cô bị anh đè xuống dưới người, đồng thời dẫn dắt cô chạm vào thứ cứng rắn đang ngạo nghễ kia. Cô khép chặt hai chân, dùng ngữ khí đáng thương để gọi anh: “Liên Ngao, anh phải chăm sóc Tiểu Phàn, nhé?”, “Liên Ngao, anh cũng biết là nó ngốc lắm”, “Được không?”.
Ngược lại với sự lạc quan của Nghê Hải Đường, trong tiềm thức, Khang Kiều luôn lo lắng có chuyện xảy ra. Hoắc Liên Ngao là người hay trở mặt. Cô chưa từng ít lần chịu thiệt thòi vì anh. Lời nói của cô khiến Hoắc Liên Ngao dừng tay lại. Anh chống tay lên giường, nhìn cô từ trên xuống.
“Được không?”, “Được không?” Cô mở rộng chân, nắm lấy nó, đặt vào. Khi làm động tác này, cô len lén ngước mắt lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Cô lên cơn hận trong lòng, lén nhổ nước bọt vào anh, sau đó quay mặt đi, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.
“Đầu gỗ!”
“Đáng ghét.”
“Khóc à?”
Cô nhắm chặt mắt, anh dùng sự nóng bỏng của mình gọi cô.
“Tôi còn chưa vào sao đã khóc rồi?”
Anh không nói thì thôi, anh vừa nói vậy, nước mắt cô tuôn như mưa. Anh hôn lên khóe mắt cô, nói hết lần này đến lần khác: “Tại tôi không tốt, đều tại tôi không tốt. Đầu gỗ, đừng khóc, nhé?”.
Cô càng khóc dữ: “Hoắc Liên Ngao, anh đáng ghét lắm”.
“Được được, Hoắc Liên Ngao đáng ghét.”
Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu đó, cho tới khi anh cứ liên tục nói: “Đúng, đúng”.
“Đúng gì chứ.”
“Tôi sẽ nghe lời em, cố gắng chăm sóc Tiểu Phàn.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Anh không được lừa em đâu.”
“Không lừa em.”