“A Phi, anh ngủ rồi sao?”, Tang Du dè dặt đẩy cánh cửa, bên trong tối đen như mực.
“… Ưm…”, Thẩm Tiên Phi ừ ừ khe khẽ. Lúc về phố tây không chú ý giữ ấm nên cảm lạnh ba ngày rồi, bây giờ đầu vẫn còn nặng trĩu, anh đã ngủ từ nãy. Anh gượng dậy, đưa tay mò đèn tường, thấy Tang Du mặc áo ngủ mỏng manh, chỉ khoác áo ngoài đứng ở cửa, anh cau mày, “Em muốn cảm lạnh giống anh à? Vào đây”.
“Vâng”, Tang Du chà xát tay, hà hơi rồi vào trong phòng, đóng cửa lại, quỳ xuống chiếc chiếu, nhìn anh vẻ mong chờ, “A Phi, em muốn xem thử hình xăm trên người anh”.
Vì không thích mùa đông bật máy điều hóa nên trong phòng Thẩm Tiên Phi lạnh như bắc cực. Anh sờ tay Tang Du, lạnh ngắt, không nghĩ ngợi gì, anh kéo cô vào chăn ấm áp, bọc cô lại kỹ càng rồi mở máy điều hòa lên.
Tuy không phải là lần đầu thân mật như thế, nhưng là lần đầu họ cùng nằm trên một giường, trong cùng một tấm chăn.
Vòng tay ấm áp của anh đúng là thoải mái quá.
“Hình như anh bị cảm nặng lắm, uống thuốc chưa?”, Tang Du cười híp mắt.
“Ừ”, Thẩm Tiên Phi ôm cô, dựa nửa người vào gối.
“À thì… lúc nãy trong phòng em có nhìn hình xăm trên người mình, hình như rất thú vị. Từ lúc xăm xong đến giờ, em chưa nhìn thấy con cá trên người anh là hình thù gì nữa, nên muốn đến xem thử ấy mà” Tang Du nghiêng đều nhìn Thẩm Tiên Phi đang nhắm mắt, cắn môi, “Hình như anh cảm nặng quá, anh không khỏe nên để hôm khác em xem vậy”.
Tang Du định đi thì bị Thẩm Tiên Phi giữ lại.
Gượng ngồi lên, Thẩm Tiên Phi rút từ ngăn kéo bàn bên cạnh ra một chiếc đèn pin, đưa cho Tang Du, quay lưng lại, uốn người rồi khan giọng bảo: “Lạnh, đừng bật đèn, cầm đèn pin soi sẽ thấy rõ hơn Khoác chăn cho ấm vào”.
“Ồ”
Run rẩy, Tang Du chậm rãi vén áo ngủ của Thẩm Tiên Phi lên, soi đèn pin vào phần thắt lưng của anh, ở đó là một con cá nhiệt đới rất đáng yêu. Đang liền sẹo lại như cô, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa trong tim, cô đưa tay sờ con cá ấy, làn da ấm nóng dưới hàn tay cô rất thô ráp, không bóng mịn tí nào.
Trong tích tắc ngón tay hơi lạnh của Tang Du chạm vào phần eo của Thẩm Tiên Phi, cơ thể anh hơi run lên, sau đó anh cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua làn da, như đốt nóng toàn thân anh.
Tang Du úp cả lòng bàn tay lên con cá, khẽ nói: “A Phi, như thế này thì con cá sẽ nằm trong lòng bàn tay em, khi tay em rời đi, em sẽ giao con cá này cho anh, anh nhất định phải giữ gìn, bảo vệ nó thật kỹ nhé”.
Dưới ánh đèn tường mờ nhòa, Thẩm Tiên Phi từ từ quay đầu lại, nhìn Tang Du với vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh đèn có thể nhìn thấy cô đang cúi nhìn xuống. Đưa tay giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô đến trứơc ngực mình, anh quay lại, đối mặt với cô.
Cô từ từ ngước lên, trong đôi mắt trong veo ấy có một thứ gì đó ấm áp như muốn làm tan chảy người nhìn vào đó.
Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài cọ xát trên má cô, dần dần ra phía sau cô, trượt xuống theo mái tóc, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.