Chính văn

172 18 2
                                    

" Kim thiếu gia, người đâu rồi?"

" Kim thiếu gia, đừng trốn nữa, trời đã tối rồi ngài đi chơi nữa nhất định sẽ bị lão gia phạt quét chuồng ngựa đó. Thiếu gia! Thiếu gia"

"..."

Lần nay cả phủ Kim gia phải huy động người thực rồi, Kim thiếu gia nhà họ nói đi mua ngọc cho phu nhân mà lại mất tăm mất tích cả ngày trời, báo hại họ cất công tìm từ sẩm tối tới giờ, cũng đã qua mấy canh giờ rồi mà đến cái bóng của Kim thiếu gia họ cũng tìm không nổi. Kim thiếu gia, lần này người thực sự lại gây họa rồi. Kim lão gia mà biết, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.

Trong lúc giai nhân trong nhà nhốn nháo đi tìm Kim thiếu gia kia thì người đang ngồi trên cây xem kịch vui kia là kẻ nào? Còn ai vào đây ngoài tên họ  Kim  chết dẫm kia chứ? Hắn thì vui rồi, miệng thì cắn miếng táo, vắt vẻo ngồi trên cành cây xem giai nhân nhà mình chịu khổ.

" Chậc, mấy người này có phải một tay Kim lão lão đào tạo nên không vậy? Đến cả ta mấy người cũng không biết ta đi đâu, mấy người nghĩ gì mà ta sẽ chui vào cái xó bụi rậm kia chứ? Ta vào một lần rồi, hôi thấy mẹ. Ài, lại còn trên cành cây nữa, bọn họ đúng là..."

"Từ  từ đã, bọn họ chuyển sang tìm trên cao rồi sao? Mấy người này sao có thể biết được ta có thuật khinh công cơ chứ? Hừ, Jeon tiểu tử, chắc chắn là nhóc đấy rồi, ta nhất định phải tính sổ với ngươi mới được. Nhưng trước hết bây giờ phải tìm chỗ trốn đã."

Kim thiếu gia của chúng ta đang tính thi triển thuật khinh công, lại bất ngờ nghe gọi

"Kim bá bá, là anh ấy kìa, Kim Seok Jin kìa"

"Khốn nạn, Jeon Jung Kook, sao ngươi dám bán rẻ ta cho lão cha ta chứ. Ngươi ăn xiên dê nướng nhiều quá đến độ không biết ai cho ngươi ăn hả? Còn dám không dùng kính ngữ với ta? Tiểu tử này nhất định phải phạt thật đau mới được .Nhưng từ từ đã,  cảm giác này là gì vậy, sao ta lại thấy mình bay bay?"
.

.

.

.

"Oaaaaaaa, ta bị trượt đà rồi, phía trước là vực thẳm, sao ta lại quên mất chứ, lao xuống dưới kia chẳng phải sẽ bán mạng cho diêm vương sao? Ta không muốn, lão cha, cứu ta, người đem ta về dọn phân ngựa cũng được. Người đâu, cứu ta aaaaaaa.."
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc Kim Seok Jin mở mắt ra đã là trời sáng. Có điều...nơi trắng toát này là đâu vậy? Bạch Long Phủ a? Nhưng Bạch Long Phủ là nơi lão cha hắn duyệt văn thư, đúng là ổng có hơi biến thái vì để cả gian phòng trắng toát nhưng mà đâu có đến mức như thế này?

- Ưm, bệnh nhân số 1204 phòng 17 đã tỉnh lại. Gọi người tới đi.

Tiếng hộ sĩ kéo tâm hồn treo ngoài cành cây trở về. Hắn không biết mình đã rơi vào tình huống gì đây, bệnh nhân sao? Hắn vẫn thanh tỉnh mà, nhưng tại sao chân tay hắn đều không thể cử  động nổi? Tiếng người lại vang lên làm hắn chú ý

"Bác sĩ Park, bệnh nhân số 1204 đã tỉnh, theo báo cáo thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Người này cậu đã nhận, mong cậu hãy có trách nhiệm với anh ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|jinmin| |love you once again| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ