tác giả: trinh nami lời nói đầu của tác giả:
chương 1:khởi đầu mới mới đầu viết truyện rất khó khăn , có gì sai xót , mong các bạn cáo lỗi.
chap1:sự ngây thơ
+hôm nay trời thật đẹp
có tiếng bước chân lên phòng ,két...két...!
cẩm tú...tú..tú ! có dậy ko, con gái con đứa trễ học rồi còn ngủ nữa à.
tiếng hét đó làm tôi giật mình, pháng dậy . hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi, vào trễ là mất mặt lắm.
à quên ! chào các, bạn tôi là cẩm tú chắc mọi người đã biết tôi từ lúc đầu, vì mẹ tôi vừa la lớn còn gì. tôi chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, chỉ cần 3 giây là xong
tôi liền lấy chiếc bánh mỳ rồi gọi to. ông quản gia lấy xe chở cháu đi học... trên đường đến trường , xe tôi đi ngang qua xe của nhà họ chu, tôi nghĩ chắc anh chu kì đang đi học . bước tới trường , tôi cũng thấy anh chu kì bước vào , tôi liền chạy theo .
chào anh ! chu kì .
anh học ở trường này à.?................
anh chu kì ko trả lời tôi, ảnh im mà cứ bước đi.tôi rất buồn ,mọi người có biết ko, ảnh là người trong mộng của tôi đó . gương mặt anh tuấn , mũi cao , đôi chân lều khều .nói chung là rất hoàn hảo.
chết mãi nghĩ nãy giờ quên chưa tìm lớp .tôi năm nay vào lớp 10, tôi rất thích piano . tôi theo học lớp dạy chơi piano . tìm nãy giờ ko thấy , ko biết cái trường này xây to chi ko biết, để học sinh như tôi tìm đừ . đang đi bỗng có 1 tên đâm vào người tôi ,chưa kịp mở miệng (chửi) thì hắn hét toáng lên .
**************
mắt mũi cô để đâu , đi ko nhìn đường hả .
mắt tôi mở tròn ,miệng há chữ o ,ko biết nói gì. rồi hắn bước ngang qua mặt tôi . miệng tôi lẩm bẩm ( đồ chết bầm, đồ chết trôi).
cái gì ? cô vừa nói gì ?...
hắn hỏi tôi . tôi nở nụ cười thân thiện quay sang bảo, ko có j .à ko , có tôi muốn hỏi lớp dạy piano ở đâu á mà ,
(hắn nói) ở lầu 3 á.
cảm ơn (đồ chết bầm) ,vừa đi vưà lẩm bẩm(chết bầm ,chết trôi).a lớp đây rồi .
em chào cô ! em là học sinh mới tới, nhìn bà cô chủ nhiệm mà thật đáng sợ.
nè học snh mới ,bà cô chủ nhiệm nói, mới tới mà đi trễ là sao, học sinh mà ko có nguyên tắc.vào lẹ đi.
tôi nói lẩm bẩm (đâu phải do em đâu, tại tên chết bầm chết trôi đó chứ) vừa nói xong tôi ngước lên thì thấy 1 điều mà tôi ko nghĩ đến. anh chu kì cũng học ở lớp đó . chưa kịp mừng , thì 1 điều làm tôi dập tắt hi vọng . tên chết bầm cũng học ở đây.
cô chủ nhiệm gọi tôi , em kia em ngồi ở đó, ngồi vs bạn nam đó.
tôi ngước nhìn theo tay cô , để biết chỗ ngồi,tôi mong( được ngồi cùng chu kì ). những điều đó ko xảy ra , cuộc đời thật bất hạnh,(đúng là oan gia ngõ hẹp mà ) cô xếp cho tôi ngồi cùng tên chết bầm. tên ấy tên là thiên vũ, cái tên ấy cũng hay , khuôn mặt khá điển trai , nhưng rất đáng ghét . tôi ghét tên ấy chỉ vì chuyện hồi sáng.
*****************
tôi nhăn mặt và bước xuống chỗ ngồi, tôi hất chiếc ghế , làm tiếng động ầm ĩ , cả lớp đều quay xuống nhìn.
hí..hí..í ko có chuyện gì đâu.(tôi nói).
***************************************
viết đến đây , hết ý tưởng rồi sory cáo từ
YOU ARE READING
cuộc sống viễn vông của tôi
Romansmột nhân vật nữ ngịch ngợm và có tư tưởng công chúa luôn sống rất viển vông và mong muốn sẽ có một chàng hoàng tử tới đón mình mọi người hãy theo dõi để xem hồi kết