Chap 1 Trở Lại

4.3K 193 3
                                    

-Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Jungkook à....

Trong cơn mê, cậu nghe được tiếng gọi của ai đó hình như rất giọng nói đó rất buồn thì phải. Cậu muốn tỉnh lại muốn xem người đang gọi là ai, còn Jungkook là ai. Cố gắng mở mắt nhưng không được cậu đành bất lực nghe tiếng gọi thương tâm ấy.

----3 ngày sau----

Cậu cảm thấy trong người có đôi chút khỏe khoắn hơn, khẻ nheo mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, thực sự choáng cậu nheo nheo mắt cố mở ra để nhìn cảnh vật xung quanh mình.

-Cô...là ai?_JK.

Người hầu thấy cậu tỉnh lại liền giật mình làm rơi cả khay bưng nước và thuốc cho cậu, khóe mắt đỏ dần rồi hét lên rồi chạy mất.

-C..Cậu......Bà chủ ơi.....Cậu....cậu chủ tỉnh rồi_Người hầu.

-T...thật chứ...Con tôi_Bà Jeon nức nở bỏ màng tất cả chạy thật nhanh lên phòng của cậu.

Thật sự bất ngờ trong đầu cậu bây giờ chả hiểu cái gì đang diễn ra cả, đảo mắt nhìn một lượt, thật lạ Đây Là Đâu Chứ.

-Con thấy trong người thế nào rồi? con ổn chứ? mẹ rất lo cho cho con đó_Bà Jeon cứ hỏi cậu dồn dập nước mắt không ngừng tuông.

Gì chứ? Mẹ cậu làm gì có mẹ mà bây giờ lại có một người phụ nữ tuổi khoảng trung niên tự nhận mình là mẹ cậu.

-Bà là ai? Sao gọi tôi là con. Tự tiện nhận mình là mẹ tôi?_Cậu mình người phụ nữ trước mắt của mình mà nói.

-C..con sao thế? Mẹ.... là mẹ của con mà, sao có thể nhưng vậy được...Bác Sĩ đúng rồi...bác sĩ kiểm tra cho con tôi_Bà Jeon thật sự Shock trước những câu nói của cậu.

~~Bác Sĩ bước vào~~

Sao một hồi khám, kiểm tra tình trạng của cậu, ông đứng dậy lùi về sau.

-Sao con trai tôi thế nào_Ông Jeon cố gắng bình tĩnh từ lúc bước vào phòng đến bây giờ mới lên tiếng.

-Dạ....do chấn thương vào vùng đầu nên có thể thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời_Bác sĩ

Mọi người nhưng chết lặng trước câu nói của Bác sĩ. Gì chứ mất trí nhớ.

-Bao giờ mới phục hồi hẳn_Ông Jeon

-Có thể 6 tháng hoặc 1 một hoặc lâu hơn nữa_Bác sĩ

-Tối biết rồi, cám ơn ông, ông về đi_Ông Jeon

-Vâng cám ơn ngài_Bác sĩ

Mọi người vẫn còn hoang mang nhìn nhau, bà Jeon không kiềm được lên tiếng.

-Jungkook con không sao là tốt rồi_Bà Jeon

-Cám ơn, tôi có thể nghỉ rồi được chứ_Cậu

-Đúng rồi con đang mệt, Nghỉ thêm đi con ta ra ngoài_Bà Jeon nhìn con mình như thế mà không kiềm được nước mắt.

Mọi người ra ngoài cả rồi, bây giờ trong đầu của cậu rất rối không biết phải suy nghỉ bắt đầu từ đâu, nghĩ kỉ thì.......

[Allkook] [Xuyên Không] Ác Quỷ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ