Tôi là Kim Taehyung, tính luôn năm nay thì tôi đã trải qua được 21,99999 và đến ngày mai thì sẽ là 22,000 cái mùa thu.
Hừm... cuộc sống của tôi rất đơn giản.
Bởi vì tôi rất lười để khiến cho nó có màu hơn hay nói theo cách của anh trai tôi, Kim Seokjin là lười rắc muối. [=))]
Cuộc sống của tôi diễn ra như một qui luật tự nhiên.
6 giờ sáng sẽ đi làm và 6 giờ tối lại về nhà ăn cơm cùng anh trai.
Không tụ tập bạn bè, không bạn trai bạn gái. Vậy nên nhiều lúc Jimin đứa bạn thân lớn hơn tôi 2 tháng tuổi hay hỏi tôi các câu hỏi thiếu muối kiểu như:
"Này Tae! Mày là robot có hình con người à?"
"Tae lùn (mặc dù tôi cao hơn nó) mày sao sống nhạt như muối iot cho người cao huyết áp thế. Hay yêu tao đi cho đời có muối =)) "
Và cứ như thế tôi lại khuyến mãi cho nó một cái cốc vào đầu. [:>]
Cho đến một hôm vừa tan làm định về nhà ăn cơm thì lại gặp một rắc rối nhỏ.
Chuyện là vừa ra khỏi công ti, chưa đi được 2 bước thì đột ngột có người quỳ xuống ngay trước mặt tôi.
Đó là chẳng phải là anh Kim hàng xóm mà tôi thương thầm hay sao?
À mà hình như chưa nói các bạn nghe. Tôi chính là người thích đàn ông hay là một tiểu mĩ thụ theo cách nói của mấy chị đồng nghiệp.
Nhưng đây là nơi công sở phải giữ hình tượng một tiểu mĩ thụ thanh lịch a~~
"Này anh ơi! Anh làm gì vậy"
Nói xong liền vươn tay muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại bị anh chụp lấy tay .
Nắm tay bàn tay nhỏ nhắn của tôi, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay nói:
-Kim Taehyung tôi muốn cho em biết một chuyện...
Anh ấy liền kéo tay tôi đặt lên ngực trái.
-....em biết gì không? Nơi này của tôi chính là đã bị em lấy mất. Từ lần đầu tôi gặp em, thì nó đã thuộc về em mất rồi. Ánh mắt của em, nụ cười của em, từng cái chớp mắt của em nó khiến tôi như ngừng thở. Nụ cười của em quá đỗi ngọt ngào. Ánh mắt của em như chứa hàng triệu vì sao. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em tôi như thấy được cả một vũ trụ bao la. Chỉ cần nhìn em chớp mắt tôi như thấy mình lạt vào thung lũng bướm. Chỉ có thể đắm chìm chứ chẳng thể thoát ra được. Tôi cứ nghĩ chỉ cần âm thâm yêu em, bảo bảo em từ phía xa thì sẽ đủ....
Dừng lại một phút (để thở) hắn lại nói tiếp:
-nhưng hình như tôi sai rồi. Mỗi lần thấy em đi cùng người đàn ông khác tôi như phát điên. Chỉ có thể âm thầm chỉnh những tên đàn ông chết tiệt đó. Hay những lúc em bệnh tôi chỉ có thể lo lắng cho em từ phía xa. Những lúc em vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, tôi thật muốn chạy lại ôm lấy em, la cho em một trận rồi sẽ chăm em ăn và ru em ngủ. Muốn yêu thương em, muốn có thể công khai quan tâm, lo lắng cho em. Muốn có thể giới thiệu với mọi người em chính là người tôi yêu. Vậy nên em có thể để cho kẻ si tình Kim Namjoon này có quyền được yêu em và được em yêu hay không?
Nghe anh ấy nói, tim tôi gần như nổ tung, đầu óc chẳng có gì ngoài những lời anh ấy vừa nói.
Mắt tôi như mờ đi, nước mắt thi nhau rơi xuống, lúc đó tôi chỉ có thể nghẹn ngào mà hật đầu.
Thật hạnh phúc! Anh ấy nói anh yêu tôi kìa. Làm sao đây tôi khóc mất rồi.
Trong lúc đang nức nở anh kéo tôi lại ôm tôi thật chặt.
Vùi sâu vào lòng ngực ấm áp của anh. Tôi khóc càng lớn.
-Ngoan nào! Đừng khóc anh đau!
Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi, hôn lên bờ mi ướt đẫm vì nước mắt của tôi, hôn đến cánh mũi nhỏ nhắn và hôn lên đôi môi còn mím chặt của tôi thì thầm:
- Bé ngoan! Hãy nói với anh em yêu anh.
-Em... hức..e.m hức... rất....y..êu anh. Rất yêu anh.
^___________^
-Happy birthday Tae bé🌸
Sao đủ ngọt ngào chưa?
Chúc các cô năm mới an lành.❤
.
Monie up twitter chúc mừng sanh thần cục cưng nè. Yêu chưa❤
BẠN ĐANG ĐỌC
| allv | • | Nắng đẹp vì em|
Fanfiction-Những mẩu chuyện nhỏ về cậu trai Taehyung và hậu cung....<3 _______________ -Nếu muổn chuyển ver cứ ib nhé. Tôi rất sẵn lòng. Và khi chuyển ver hãy nhớ ghi tên tác giả là tôi.<3