Chap 6

132 6 1
                                    

_Sao? Không mời tôi vào nhà à ?
Đặng Nguyên đứng ngay ngoài cửa.
Âm hồn bất tán thật đấy. Tôi định sập cửa lại.
_Nguyên đấy hả cháu? Sao nay lại đến một mình thế? Không đi cùng Tuyết sao?
Cô chưa kịp hành động thì mẹ cô đã ở ngay sau từ lúc nào.
Tên này đến không phải là muốn mách lẻo chuyện cô đánh hắn lúc sáng nay đấy chứ. Nếu như vậy thì cũng quá nhỏ mọn rồi. Cô tát có một cái thôi mà.
_Cháu chào cô. Cháu đến tìm An có chút chuyện ạ.
_Ăn cơm chưa? Không thì vào ăn cơm với mẹ con cô. Chỉ là vài món ăn gia đình thôi.
_ Vậy thì cháu không khách sáo nữa.
Hắn lách qua khe hở giữa tôi và cánh cửa vào nhà lúc tôi còn chưa tiêu hoá được hết những gì đang xảy ra. Hắn bị điên à, không phải là ghét cô hay sao giờ được thả tự do lại đến quấy rối.
Hiện tại trên bàn ăn diễn ra cảnh tượng rất thú vị. Mẹ nhìn chằm chằm cô, cô trừng mắt nhìn hắn.
_"mau ăn cơm của con đi. Ngắm người ta vừa vừa thôi".
_"con đâu thèm ngắm hắn, tên trời đánh này"
_Nguyên, cứ tự nhiên đi cháu. Không phải ngại đâu đấy nhé.- mẹ cô quay sang Nguyên cười.
_Cô yên tâm. Cháu sẽ ăn nhiệt tình ạ.
_Hừ. Đồ vô duyên.
_An! Con nói gì đấy.
_Con nói là cơm rất ngon ạ.
Mẹ cô thính thật đấy. Phù...
_À mà cháu nói là tìm An có chuyện không phải sao? Không nói chuyện luôn đi.
_Chả là sáng nay...
Cạch.
_Mẹ ơi con ăn xong rồi, cậu ta cũng xong rồi. Tụi con ra ngoài nói chuyện mẹ nhé.
Cô dặt mạnh đôi đũa xuống kéo Nguyên đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Không thể để tên này nói này nói nọ trước mặt mẹ được. Thay đổi quá lớn như thế mẹ sẽ nghi ngờ.
_Sao sợ rồi à?
Cả tôi và hắn đều dừng lại ở ngay khuôn viên tản bộ trong khu.
_ Phù.... còn hơn anh, cái đồ mách lẻo.
Chân dài công nhận là một lợi thế có khác. Chạy một khoảng xa như vậy mà không hề hấn gì. Còn tôi, sắp thở không ra hơi rồi.
_ Tôi không phải loại người như cô. Tôi chỉ muốn đến nhắc nhở cô là sáng nay nhà trường có thông báo chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Bảo những người có danh sách thì mai lên phòng đoàn để nghe phổ biến luật thi.
Hoá ra là cái này. Cô quên khuấy mất tên này cũng là một tên giỏi có tiếng, hắn làm trong ban chấp hành chi đoàn trường.
_À. Là việc này sao? Anh có thể gọi điện mà.
_Cô nghĩ tôi có số của cô chắc?
_Anh có thể xin Tuyết.
_Chiều nay cô ấy nghỉ, chẳng lẽ cô không biết.
Ai mà biết được chứ. Bữa trưa không xong ấy làm cô bực bội không thèm để ý ai quay về lớp luôn thời gian đâu mà quan tâm người khác.
_Tôi đến thông báo không được sao? Hay là cô sợ gặp tôi? Sợ tôi xử lí cô vì cái vụ hồi sáng ấy? Hay vì nụ hôn khiến cô xấu hổ?
Nguyên cười nhạt.
_Đồ thần kinh. Sao tôi phải sợ anh chứ. Tôi chả làm gì sai cả. Tốt nhất là không có lần sau. Lần này tôi cho  là bị chó cắn thôi vậy. Về đi, không tiễn.
Chuồn nhanh thôi. Không thằng cha này nổi giận thì hỏng.
_Chó cắn? Cô nói cái gì hả....
Mặt Nguyên đen như đít nồi.
Cô cứ chờ đấy mà xem. Đỗ Minh An.!

Ai dám lấy em? Tôi giết kẻ đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ