Chap 3

102 4 0
                                    

_ về đến nhà rồi.
Cô bước xuống xe, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ mà thầm thở dài.
Trước mắt cô là ngôi nhà 3 tầng màu xanh hiền hoà,Không cầu kì, không phô trương. Xung quanh đều là nhà kiểu như vậy, có vẻ như là đây là một khu nhà ở dành cho viên chức nhà nước.
_An! Con về rồi. Có thấy mệt mỏi gì không? - mẹ và bố từ trong nhà bước ra.
_con chào bố mẹ. Mẹ à, con không yếu đuối đến như vậy đâu mà.
Cô thật bất đắc dĩ mà. Những ngày trong viện cô luôn bị giám sát chặt chẽ, không thể tự làm việc gì khiến cô sắp phát điên rồi. Nếu như vậy mà còn không khoẻ thì chắc là cô không bình thường.
_ không yếu đuối mà có thể đi cầu thang cũng ngã hay sao? Haha. - Tuấn trêu trọc cô.
_đấy là sự cố ngoài ý muốn thôi. - cô bĩu môi không thèm để ý. Hừ. Người anh này của cô tính cách lại trái ngược với Vỹ. Luôn bốc đồng như vậy.
_tụi cháu chào cô ạ. - là Tuyết và Nguyên.
_chào các cháu. Nhanh vào nhà thôi nào. Để mọi người phải đứng lâu chắc là mỏi lắm rồi.
_giờ bố mới nghĩ đến điều này sao. Lúc mới không mệt nhưng hiện tại sắp hết sức rồi. Bố không thương con gì cả.- cô tiến lên khoác cánh tay bố làm nũng. Dù không cảm thấy không quen cho lắm nhưng cô cũng dần có cảm giác quen thuộc với mọi người. Có phải do thân thể này mang lại hay không.
_cô thì chỉ nói là giỏi. Không phải do tôi lo cho cô nên quên hay sao.
_vâng,vâng. Mình vào nhà thôi nào.
Tất cả mọi người đều vào nhà. Trong nhà bày trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng. Cô rất thích điểm này.
Tuyết và Nguyên ngồi một lát rồi xin phép ra về.
_à quên. Không nhắc chuyện này cho cậu. Thứ hai tuần sau là chúng ta bắt đầu vào năm học rồi nhé.
Tôi ngơ ngác. Không phải hiện tại mới là tháng 7 sao.
_thứ 2 tuần sau? Không phải là mới tháng 7 sao? Chưa gì mà đã phải đi học chính thức rồi?
_ cậu đúng là quên hết rồi à.Trường mình luôn không học thêm hè mà cho học chính thức luôn.
_hoá ra vậy_ cô lẩm bẩm. Cô lại còn cứ tưởng rằng đã tìm ra điểm khác nhau giữa 2 nơi chứ.
Tiễn hai người "chủ" này về. Cô bắt đầu lên phòng dọn dẹp. Phòng của cô ở cuối hành lang tầng hai. Trong phòng bày biện khá là đẹp. Đồng bộ toàn là màu trắng. Việc đầu tiên vào phòng là cô tiến đến tủ quần áo.
Quần áo trong tủ khá giản dị, cũng rất hợp ý cô. Như vậy là không cần lo lắng mấy vấn đề này rồi.
Hiện tại cô muốn đi ngủ một giấc, cô cũng cảm thấy mệt rồi.
--------------
_cộc...cộc...cộc...
_An ơi, dậy ăn trưa nào em.
_ưm.. .
Cô mơ màng tỉnh lại, hiện tại là mấy giờ rồi? Có vẻ là cô đã ngủ khá lâu.
_cạch... An, em dậy chưa?
Cửa phòng mở ra, Vỹ bước vào. Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô em gái mà anh thầm lắc đầu. Em gái anh mỗi khi ngủ thì rất khó tỉnh.
_ anh.... ôm.....
cô kéo dài giọng làm nũng. Đột nhiên một lực nào đó thôi thúc cô nói ra câu nói đó một cách tự chủ. Hiện tại cô vẫn còn mê man nên không có để ý nhiều như vậy.
Vỹ tiến tới ôm cô em cưng vào lòng, xoa đầu rồi mang cô đi vệ sinh cá nhân.
Hai anh em vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng bố.
_ngủ giờ mới dậy mà sao trông vẫn chưa tỉnh vậy con mèo nhỏ.
_em ấy thì có bao giờ ngủ là đủ đâu. - Tuấn cười.
_ là do lâu mới được ngủ thoải mái như vậy mà bố. Ngủ ở bệnh viện mệt muốn chết.
Cô ngồi xuống trừng mắt với Tuấn. Cô là chị hay anh ấy là anh đây. Sao có thể trẻ con đến mức vậy chứ.
_anh chỉ đang nói sự thật thôi mà.
_ thôi. Hai anh em lại bắt đầu rồi. Ăn cơm thôi. - mẹ lúc này từ trong bếp bê nốt thức ăn ra lên tiếng ngăn cản cuộc hỗn chiến.
_là do anh mà.- cô lầm bầm nhưng thực ra đang khá vui. Cô lại có thể trải qua một cuộc sống bình an thế này. Thật là tốt.
Dọn dẹp xong xuôi bữa trưa thì cô ngồi coi phim với mẹ. Bố thì đang trong thư phòng còn hai anh cô thì chả biết sao sau bữa ăn đã chạy mất dạng đi đâu rồi.
Cô tính đến chiều thì đi mua một số thứ chuẩn bị cho kì học tới.
---------------------
Bước vào trung tâm mua sắm cô có cảm giác mới lạ. Kiếp trước cô là một đứa khá là lười, đi mua đồ thì chỉ cần mua xong là về không bao giờ có chuyện đi dạo hay thử cái này cái kia hết.
Tiến tới quầy bán cặp sách, cô muốn mua một cái balo. Tuy ở nhà có mấy cái có thể dùng nhưng đều là kiểu dạng túi sách cô dùng không quen.
Ở đây có rất nhiều kiểu dáng đẹp mắt. Đi một lượt cô chọn chúng một cái balo màu xám đơn giản không hoạ tiết.
_tôi lấy cái này..
_ để cho tôi cái này.
Hai giọng đồng thời cùng vang lên. Hai cánh tay cùng chạm vào chiếc balo đó.
Cô ngẩng đầu lên. Là Đặng Nguyên. Cậu ta sao lại ở đây à mà không đây đâu phải chỗ của cô đâu  mà cấm người ta. Điều đáng chú ý là bên cạnh cậu ta không phải Tuyết mà lại là một cô gái sành điệu         Phấn son đầy mặt. Đây không phải là tình nhân kiểu ngôn tình trong truyền thuyết đấy chứ. Sau đó có phải câu chuyện diễn ra kiểu như chỉ còn một chiếc cặp sách sau đó anh ta giành với cô không vậy.
_hai anh chị đợi tôi một chút. Tôi đi gói đồ cho hai người ạ.- tiếng người nhân viên bán hàng vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Chậc. Là cô nghĩ quá nhiều rồi.
_ Ôh. Đây không phải là bạn Minh An hay sao? Sao hôm nay lại không đi với cô bạn thân của mình vậy mà lại đơn phương độc mã thế này- cô gái bên cạnh Nguyên lên tiếng đồng thời khoác tay anh như một sự biểu hiện.
Kiểu này là chắc chẳng tốt đẹp gì rồi. Có vẻ là cô ta cũng biết rằng Minh An trước thích Đặng Nguyên nên có tình gây hấn đây mà. Mà cũng không chắc có lẽ cô phải hỏi là có ai không biết chuyện đó không mới phải.
_ chào cô. Chúng ta quen nhau sao? Đợt trước tôi bị tai nạn nên bị quên mất kí ức. Thực sự không có ấn tượng nào về cô cả. Còn người cô nói đó có phải là Tuyết không? Tôi cứ tưởng rằng cô ấy đi với anh Đặng đây nên không có rủ. Sợ làm ảnh hưởng đến không gian riêng của họ không ngờ....
Hừm. Cô hiền thì hiền nhưng cũng không phải cái loại bù nhìn để cho người ta muốn làm gì thì làm đâu.
_ Tuyết có việc bận nên không đi được. Cô ấy là Thiên Dung, con của bạn mẹ tôi. Vì mẹ cô ấy nhờ nên tôi mới đi cùng cô ấy. - Nguyên lên tiếng vẻ mặt không có biểu hiện gì.
Cứ giả vờ đi. Đây là đang giải thích với cô đúng không? Sợ cô đi nói với Tuyết chứ gì, cô đây cũng không muốn liên quan đến chuyện của mấy người đâu.
_ tôi cũng không có nói gì. Chuyện của mọi người cũng không liên quan đến tôi.
_ không phải là muốn lạt mềm buộc chặt đấy chứ. Hừ. Trước kia không phải luôn tìm cơ hội tiếp cận anh Nguyên hay sao? - Dung bị bỏ lơ đến không cam lòng.
_ cô là đang nói chính mình hay sao? Tôi không nhớ gì hết. Nếu như trước kia quả thật có chuyện đó xảy ra vậy thì tôi xin lỗi. Từ nay sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Cô hướng Nguyên nói xong. Đúng lúc đấy nhân viên đem đồ tới, cô liền vớ được cái phao cứu trợ này nhanh chóng thanh toán rồi cầm lễ phép tạm biệt.
Cô không muốn phải tốn nước miếng vào mấy người không đâu.
Đi cũng khá xa rồi cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Dung nói với theo:" tốt nhất là cô nói là làm được".
Lúc này cô không biết mặt Đặng Nguyên trầm xuống thấy rõ. Anh thật không hiểu đây có phải là cô gái phiền phức trước kia hay không. Thật có điểm lạ, trước kia dù cô ta là bạn thân của Tuyết nhưng cũng không ít lần muốn làm hại cô ấy nếu không phải anh ngăn cản thì thật không biết đã xảy ra những gì. Liệu việc này là như thế nào đây?
Cùng lúc đấy cả 3 người đều không biết rằng có một ánh mắt không xa vẫn đang dõi theo cuộc trò chuyện của họ.
" thật thú vị".

Ai dám lấy em? Tôi giết kẻ đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ