Hôn Mê

1.1K 57 7
                                    


Ba ngày trôi qua, cái khoảng khắc định mệnh mà cuối cùng Tú cũng có thể vào thăm Quỳnh rồi cũng đến. Từ hôm đó lịch trình của chị, đa số đều là bệnh viện, bệnh viện và bệnh viện. Mỗi ngày người con gái ấy lặng lẽ đến bên Quỳnh, cầm tay cô, rồi kể về những kỉ niệm xưa như một cơn sóng đang tràn trề về. Lời nói ấy đầy tha thiết mà cũng thật thống khổ, từng câu, từng chữ hòa vào làn gió, cũng chẳng biết có đến được với người đang hôn mê ở trên giường hay không...

Ngày đầu tiên

Tú ngồi bên chiếc ghế cạnh giường. Lấy hay tai mình siết lấy tay cô, khẽ hôn nhẹ đầy nâng niu. Thủ thỉ cho cô nghe những câu nói thật ngọt ngào.

- Quỳnh à! Em có nhớ cái lúc em tỏ tình chị ở trường đại học không? Lúc đó em đã theo đuổi chị rất lâu... rất lâu. Cuối cùng chị cũng đồng ý vì cái tính cứng đầu của em. Em mau tỉnh dậy nhé Quỳnh!

Câu nói từ tốn vang vọng trong không gian trầm mặc. Để rồi cắt đứt đi niềm hy vọng cuối cùng của người con gái này bằng một khoảng lặng bất tận. Tú vẫn cười, nụ cười đầy chua chát, đầy đau xót mà sau hàng tá những niềm đau ấy, đã tích tụ nên. Chẳng phải những giọt nước mắt, là một nụ cười còn đắng cay hơn cả nước mắt, nụ cười của những nỗi đau...

Ngày thứ hai

Chị lại kiên định ngồi trên chiếc ghế ấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời, nền trời trong xanh chẳng có chút gợn sóng. Duy chỉ có cõi lòng của cô gái này là đầy những mông lung, mệt nhoài. Đưa bàn tay khẽ khàng vuốt đi những lọn tóc gối trên mặt cô đầy âu yếm. Ánh mắt bi thương nhìn từng mũi kim găm vào da thịt Quỳnh mà lòng chị như bỏng rát, nỗi đau này liệu có ai thấu hiểu.

- Quỳnh à! Em còn nhớ ngày xưa chúng ta cùng nhau đi công viên không? Lúc đó em hư lắm, chị đã bảo đứng đây chờ chị. Vậy mà mới quay đi một lát em đã mất hút vào đám đông. Em có biết lúc đó chị lo lắng đến thế nào không?

Tú nhìn cô, ánh mắt có chút gọi là quáng trách khi nhớ lại ấy trầm xuống, đượm buồn rồi nhìn xa xăm. Trách ai nữa bây giờ khi kẻ ấy giờ đã hôn mê nằm trên giường. Trách ai nữa bây giờ khi sau những bão giông của cuộc đời thì một cuộc sống bình yên là quá đỗi xa vời. Trách ai nữa bây giờ khi chỉ còn mình mình tự kể rồi tự cười như một kẻ cuồng si, khi mình ta ngồi nhớ lại những hồi tưởng ấy như một lẽ tự nhiên để bù đắp đi những thương tổn trong trái tim. Phải chăng, là trách ông trời?

Ngày thứ ba

Một ngày bình thường như bao ngày vốn dĩ vẫn là thế kể từ khi Quỳnh nhập viện. Tú đã ở đây từ tối hôm qua. Gương mặt chị thất thần, xanh xao, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đẹp đẽ ngày nào giờ đây đượm màu buồn, trầm lại và hình thành những vết thâm quầng do thiếu ngủ. Mỗi phút, mỗi giờ ở đây, vô vàn những lần chị mong Quỳnh tỉnh dậy, để mình ôm chầm vào lòng, rồi ngậm ngùi ôm một nỗi hụt hẫng đau lòng đối mặt với thực tại.

- Quỳnh à! Chị nhớ lúc tình cờ gặp lại em ở quán cà phê. Lúc đó trông em buồn cười lắm, vừa luống cuống mà đỏ cả mặt lên...

[Quỳnh Tú] Đừng Rời Xa Em Lần Nào NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ