#4

774 67 1
                                    

Sau khi rời khỏi nhà y, hắn tìm một nơi bí ẩn, đem số tiền mà y cho giấu đi. Hắn không muốn dùng số tiền đó. Lúc đó không hiểu vì sao nhìn ánh mắt của y, hắn không nỡ từ chối...

Lúc hắn đang ngồi thẫn thờ, bỗng có một người tên Mạnh Đinh từ đâu bước tới. Tên Đinh nói là bạn cũ của hắn và rủ hắn đi chén vài li. Hắn cũng không có việc gì làm nên ậm ừ đồng ý.

Hai người kéo nhau đến quán bà Sáu nhậu. Đinh và hắn nói chuyện rất hợp nhau, một lúc sau lại xưng huynh gọi đệ thân thiết. Đinh kể hắn nghe chuyện ông Chánh tổng hay hà hiếp dân làng và rất hoa tâm, trêu ghẹo con gái trong làng, bla.. bla.. hắn chỉ ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng cứ như có hàng vạn con sâu bò ngổn ngang, rất khó chịu. Hắn bực bội, ngồi uống hết chén này đến chén khác. Chẳng mấy chốc hắn lại say mèm, nằm gục xuống, thiếp đi.

....

Khi tỉnh, hắn thấy trời đã tối sẫm, xung quanh rất nhiều người cầm đuốc, và họ đều chỉ trỏ hắn. Họ nói gì mà "đốt quán" "không trả tiền" "đánh nhau". Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi là chuyện gì đang xảy ra??

Thấy hắn tỉnh, y hỏi :" Ngươi tỉnh? Ngươi nhớ mình đã làm gì không?"

Hắn nói :"Ta làm gì?"

" Người này nói ngươi uống rượu không trả tiền, lời qua tiếng lại ngươi nổi giận đùng đùng rồi đốt quán người ta. Nói, ngươi có làm hay không?" Tên quan sai chỉ người đàn bà đang quỳ bên  cạnh hắn rồi nhìn hắn.

Người đàn bà đó chính là người chủ quán rượu mà hắn với Đinh vào uống rượu từ sáng tới bây giờ. Mà tên Mạnh Đinh đâu? Tại sao khi tỉnh lại có một mình hắn ở đây? Hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm người xưng hô huynh đệ thân thiết với hắn lúc sáng mà không thấy. Có lẽ nào...

Thấy hắn không trả lời. Tên quan sai bực tức đá hắn một cái. Hỏi hắn có nhận tội hay không?

Hắn đanh mặt lại :" Ta không có làm, tại sao ta lại làm chuyện như vậy được"

Quan sai cười khinh bỉ :" Nhân chứng vật chứng đã rõ, ngươi còn nói không làm. Ngụy biện vô ích".

"Chính là hắn... hắn chính là kẻ đòi giết ta, đòi đốt quán ta. Hắn là một tên quỷ dữ. Quan sai đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho ta" - Bà Sáu đứng một bên rấm rức, khóc lóc mà tố cáo hắn.

"Hắn còn đòi giết bà sáu, chính mắt ta nhìn thấy"

"Hắn thật độc ác, uống rượu không trả tiền mà còn đòi giết người phóng hỏa"

"Nghe nói lúc trước hắn còn có ý đồ bất lương với vợ ông Chánh tổng"

"Hắn là tên quỷ dữ" ....

Hàng ngàn lời khó nghe lọt vào tai hắn. Hắn cười nhạt :" Nếu đã nhận định là ta làm, việc gì phải hỏi ta. Nếu mọi tội đều muốn đổ lên đầu ta, việc gì phải nghe ta giải thích. Liệu có bao giờ các người cho ta làm một người tốt?"

Lịch sử lặp lại. Cũng tám năm trước, họ cũng buộc tội hắn như vậy. Không nghe hắn giải thích, không nghe hắn phân trần thì đã đem hắn đi. Cho dù hắn không làm thì họ cũng nói hắn làm. Hắn thấy người phụ nữ đó đứng khóc lóc kể lể, thấy người làng Vũ Đại lên án hắn. Hắn nhìn y như muốn hỏi rằng có tin hắn không, trong lòng dù biết rõ câu trả lời làm hắn đau lòng nhưng vẫn một mực muốn hỏi lại lần nữa.

Y nhìn hắn, gật nhẹ đầu một cái. Hắn còn tưởng là nhìn lầm, đến khi nhìn kĩ lại thì y đã quay sang nói với quan sai :" Đại nhân, chuyện này cứ để ta giải quyết, ngươi cứ về đi"

Rồi y nhét vào tay gã một thỏi bạc. Gã sáng mắt lên, rồi sau đó lại vờ có công việc về sớm, để lại cho y giải quyết.

Sau đó, y lại đưa bạc cho bà sáu, rồi bảo bà yên tâm, y sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Rồi y lại bảo mọi người giải tán hết đi.

----

Hắn bị bắt về nhốt vào kho chứa củi ở nhà y. Hắn ngơ ngẩn, không phải y tin hắn sao? Hay là hắn hoa mắt? Căn bản y chưa từng gật đầu với hắn. "Chí Phèo ơi là Chí Phèo, ngươi lại phải quay về cuộc sống như tám năm trước rồi. Chúc mừng ngươi" hắn tự giễu.

Cạch cạch...cửa nhà kho mở, một người bước vào.

( Đam mỹ ) Chí Phèo chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ