Hiểu Lầm

1.4K 94 7
                                    

Bạch Hiền và Xán Liệt là bạn thân từ nhỏ. Bạch Hiền rất thích Xán Liệt càng lớn thì cậu mới nhận ra rằng cảm xúc đó là yêu. Nhưng cậu không dám nói ra vì sợ Xán Liệt kì thị từ đó dẫn đến tình bạn giữa hai người chấm hết.

Và hôm nay là một ngày đáng buồn, khi tan học Bạch Hiền thường đứng trước lớp để chờ Xán Liệt, nhưng thật lạ cậu chờ rất lâu rồi mà không thấy bóng dáng Xán Liệt đâu cả.

Đồng hồ đã chạy xa giờ tan học, Bạch Hiền tâm trạng nặng nề tiến từng bước ra về.

Trên đường tâm trạng cậu cứ lo lắng: " Không biết Xán Liệt cậu ấy có chuyện gì không. Giờ này cậu ấy đã tới nhà chưa. Cơ thể cậu ấy có khó chịu lắm không. Cậu ấy...."

Trong đầu Bạch Hiền cứ hiện ra những câu hỏi, nhưng các thắc mắc đã bị cắt ngang bởi cảnh tượng:

Một cô gái có thân hình quyến rũ, đang ngước đầu chiếm lấy đôi môi của một cậu trai dáng cao cao nhưng trông quen quen.

Bạch Hiền cứ nhìn châm châm vào cảnh tượng đó mà tim cậu đau nhói, tưởng chừng như hàng trăm con dao đang đâm thẳng vào tim cậu vậy

"Đó là Xán Liệt mà, tại sao cậu ấy lại hôn cô gái đó, mà cô gái đó là ai..." Cứ thế nước mắt cậu tuôn ra:

"Thì ra Xán Liệt có người thương mất rồi"

Từ đó trở đi Bạch Hiện cứ tránh mặt Xán Liệt mãi. Xán Liệt thấy thái độ kì lạ nên ra về anh tìm cơ hội để hỏi cho ra lẻ.

"Reng...reng...reng" Giờ tan học đã điểm Bạch Hiền chậm chạp từ lớp bước ra thì các bạn đã về hết. Xán Liệt khí thế tức giận thô bạo đẩy Bạch Hiền vào tường, chống tay lên vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, quát:

-CẬU BỊ THẾ NÀO? MÀ CỨ TRÁNH MẶT TỚ? NÓI?

-Tại vì, tớ.....

-TẠI SAO HẢ?

-Tớ....

-TỚ CÁI GÌ?_Xán Liệt hỏi từng câu hỏi mà cứ hét to vào mắt Bạch Hiền là cho cậu thấy hoảng sợ mà khóc

- Tớ....tớ....hức hức...THÍCH CẬU_Bạch Hiền cứ thế mà thét lên những câu đã ấp ủ trong lòng 5 năm_"Tớ thích cậu nên tớ mới tránh mặt cậu đấy, nhìn cậu hôn một người mà tim tớ muốn vỡ ra, cậu thì làm sao hiểu được tình cảm đơn phương mà tớ giành cho cậu trong vòng 5 năm chứ, tớ chờ đợi cậu tận 5 năm để cậu đáp lại tình cảm bằng một cảnh tượng cậu quấn quýt với một người con gái khác, cậu có hiểu được lòng tớ đâu?_Cứ nói thì nước mắt cậu cứ trào ra rồi cậu òa lên như một đứa trẻ.

Xán Liệt nghe những lời nói của Bạch Hiền mà lòng không biết nên vui hay buồn (vui vì cậu ấy cũng thích mình, buồn vì thấy cậu khóc, trong lòng lại thắt đau)_Cậu cúi đầu, ôn nhu nói:

-Biện Bạch Hiền, tớ cũng yêu cậu.

-Hức hức....oaaaaa...cậu nói thật...thật chứ?_ Bạch Hiền không tin vào sự thật.

-Cậu không tin để mình làm cho cậu tin_Xán Liệt ôm cậu vào lòng nâng nâng mắt cậu lên mà trao nụ hôn ngọt ngào.

Bạch Hiền được ôm vào lòng, cậu ước gì khoảnh khắc này ngưng lại mãi mãi.

Cách môi từ từ tách ra. Cả hai nhìn nhau:

- Đã tin chưa bảo bối?_ Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ôn nhu

-Tớ...tớ tin rồi. Nhưng mà nụ hôn với cô gái kia là sao?_Bạch Hiền ngại ngùng hỏi:

-Bảo bối hiểu lầm rồi ạ! Đó là cô người yêu cũ hồi mẫu giáo của tớ. Bây giờ cô ấy muốn quay lại nhưng tớ từ chối. Mà cô ấy liền phản ứng nhanh nhón chân hôn tớ. Chứ tớ đâu muốn hôn cô ấy, tớ chỉ muốn hôn Bạch Hiền của tớ thôi.

-Vậy thì tớ hiểu lầm cậu rồi, tớ xin lỗi_Bạch Hiền giọng điệu hối lỗi

-Không sao cả, mà Bạch Hiền à, tớ yêu cậu_Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cặp mắt yêu thương

_Xán Liệt, tớ cũng yêu cậu_Bạch Hiền đỏ hết cả mặt.

Trong khoảnh khắc ấy hai người cứ thế mà chìm vào thế giới riêng của họ.

Đoản ChanBaek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ