Chát... Một cái tát mạnh mẽ yên vị trên gương mặt của Trịnh Ngọc Trang, khoé miệng cô trào ra một dòng máu đỏ tươi, cô đưa tay lau đi dòng máu vừa chảy ra. Đau không.... Đau, đau chứ... Nhưng có đau bằng nỗi đau trong tim không. Khóc... Khóc giải quyết được gì... Còn có thể khóc sao... Năm năm... Nước mắt của cô vì anh mà rơi 5 năm rồi nhưng cuối cùng thì sao. Cạn thật rồi nước mắt vì anh mà rơi đã cạn rồi.
Cô ngước mặt lên nhìn anh mái tóc dài che đi ánh mắt ưu thương, giọng vẫn như cũ nhàn nhạt:
-Hàn Tuấn Kiệt. Anh...có bao giờ yêu em chưa dù chỉ là rung động nhất thời...
Câu hỏi của cô làm anh chần chừ trong giây lát nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt nhanh đến nỗi anh không thể nào bắt được. Anh lạnh lùng, không mang một chút gì khinh miệt cả chỉ như một câu trần thuật để lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.
-Chưa bao giờ.
-Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Cô quay lưng bước đi bỏ lại ánh mắt khinh miệt, đắc thắng của Trịnh Ngọc Lan. Thắng sao? Ra đi thì cũng phải có quà chia tay chứ nhỉ.
Cô vẫn cứ đi suy nghĩ hoà vào mây gió, cô biết khi yêu anh chắc chắn sẽ có ngày này mà ngày con tim cô gần như bị bóp nát. Trần Tuấn Kiệt có lẽ chúng ta vô duyên vô phận tình yêu này đã biết nên sớm từ bỏ giữ đến bây giờ đã quá đủ rồi. Kết thúc được rồi. Còn anh thật sự anh có yêu cô không anh cũng không biết, anh không biết đối xử với cô như thế nào cả.
Đi trong vô thức không biết từ khi nào cô đã dừng lại trước cánh đồng oải hương tím. Cô thật sự nhớ cậu bé hôm nào đã bên cô che chở vui đùa cùng cô. Cậu bé đã cùng cô hứa hẹn một đời, nói cô ngây thơ cũng được nói cô khờ dại cũng được nhưng cô đều tin, đều không quên những điều đó nhưng có lẽ anh đã quên rồi, quên cô thật rồi....
Giọt nước mắt khẽ rơi lòng cô thật đau đúng là tình yêu đầu khó buông bỏ mà.
Bỗng cô bị ôm vào lòng một vòng tay quen thuộc, hương thơm dịu nhẹ của người này lâu rồi cô chưa nghe lại. Cô cất giọng hơi khàn vì khóc:
-Anh hai...
Anh ôm cô thật chặt như muốn nhốt cô vào cả người mình:
-Anh đã về...
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng đó là điều cô đã mong ước bao lần mà không được nhưng giờ đây anh đã về.
Anh xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình anh dỗ dành.
-Đi với anh được không rời khỏi nơi đây. Anh đã để em xa mình 5 năm rồi, 5 năm này em sống ra sao anh đều biết. Em có thể buông bỏ không. Có người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn thằng đó chắc chắn sẽ hối hận...-Câu cuối anh không nói ra nhưng anh chắc chắn sẽ như thế vì em anh nó..............tốt quá mà.
-Được em sẽ đi với anh nhưng....cho em chút thời gian.
-Ừ em đồng ý là anh vui rồi.
Có lẽ đây đã là giới hạn của cô rồi. Hàn Tuấn Kiệt từ hôm nay Trịnh Ngọc Trang này sẽ buông bỏ trả lại tự do cho anh nên anh hãy hạnh phúc nhé.