Chiều hôm ấy cô một mình lặng lẽ đi giữa biển người, nhìn lại chặng đường dài đã qua bỗng nhận ra mình sai lầm rồi. Có lẽ tất cả cũng nên kết thúc rồi, thời gian không thể giúp ta níu kéo lại mọi thứ nhất là tâm của một người. Trái tim đã gởi anh cũng nên lấy lại, không có tim chết thì sao. Aiz...
Lững thững bước về thật muốn khóc mà...
Sáng hôm sau cô lại đến nhà anh cô chưa kịp nhấn chuông thì ông quản gia đã ra mở cửa, ông cười nụ cười phúc hậu.
-Cậu chủ đi hôm qua tới giờ vẫn chưa về cháu có muốn vào nhà ngồi đợi không?
-Không cần đâu ạ. Con phải đi ngay rồi làm phiền ông đưa chiếc hộp này cho anh ấy. Giờ con phải đi rồi, tạm biệt ông.-Nói rồi cô định quay đi nhưng ông kêu cô lại.
-Khoan đã. Cháu định đi đâu xa sao?
-Con định đi đâu đó nghỉ ngơi thư giãn.
-Ừ vậy con đi chơi vui vẻ nha.
-Vâng chào ông con đi.
Ông quản gia gật đầu cười với cô, ông biết cô là một cô gái tốt, ông xem cô như cháu gái của mình vậy, nhưng hình như ông trời ganh tị với cô hay sao mà lại để chuyện tình cảm của cô lại nhiều gập ghềnh đến vậy, ông muốn cô hạnh phúc...
Cô sau khi gởi xong đồ cho anh thì về nhà xách vali đi. Nhìn lại căn nhà đã theo mình bao năm tháng cô xoay bước đi, cô sẽ làm lại từ đầu, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc chắc chắn vậy.
Sau khi cô rời khỏi nhà anh một lúc thì anh về nhưng không đi một mình mà đi cùng với cô ta ông quản gia định đưa chiếc hộp cho anh cũng không được nên tạm thời cất đi đợi cô ta đi rồi mới đưa.
-Bác Trần hôm nay cô ta lại đến nữa phải không?-Anh hỏi nhưng lời nói lại là khẳng định.
-Vâng thưa cậu.
-Ai vậy anh?-Ả thừa biết là ai mà vẫn ỏng ẹo lên tiếng.
-Thì là đứa em của em chứ ai. Mỗi lần nghĩ tới cô ta thì lại muốn đánh người thì...
-Thôi mà anh, em ấy đâu có lỗi gì đâu. Anh đừng giận em ấy nha...nha...dù gì đó cũng là em của em...
Nghe giọng cô ta mà ông quản gia muốn ói mửa đúng là ghê tởm chết người mà.
-Cậu chủ không có việc gì tôi xin đi làm việc.
-Vâng bác cứ đi.-Cô ta giành anh lên tiếng trước.
"Làm như mình là bà chủ không bằng" đây là tiếng lòng của những người hầu, ai không biết cô ta trong ngoài bất nhất chứ, thiệt là....đáng ghét quá mà...
Anh hai cô đáng lẽ cùng đi với cô nhưng do có chuyện gấp nên phải đi trước vào tối hôm qua vậy nên hôm nay cô mới phải đi một mình. Bắt xe đến sân bay vào tới cổng rồi cô lại do dự, quay đầu lại nhìn về phía cổng cô chờ gì chứ anh sẽ không đến đâu, dù có biết rõ sự thật đi nữa anh cũng sẽ không yêu cô điều đó cô biết mà không phải sao, hi vọng rồi lại thất vọng, tim đã đau đến vậy rồi mà vẫn muốn đắm chìm trong đau đớn ngọt ngào này...
-Xin mọi người giúp tôi với, ai đi Mỹ xin nhường vé cho tôi được hay không tôi đang có việc gấp, làm ơn đi tôi sẽ gởi tiền lại mà, làm ơn...-Tiếng người đàn bà vang lên rõ to trong khung cảnh ồn ào của sân bay mọi người chỉ chỏ nhưng không ai nhường lại vé cả... Nhìn bà ta rồi nghĩ lại cô có lẽ không cần bằng bà ấy thôi cứ nhường cho bà ta đi.
-Bác ơi, bác muốn đi Mỹ hả, cháu có vé đây, nếu gấp thì bác dùng đi.
-Cảm ơn cô, cảm ơn. Trời cao sẽ phù hộ cho cô. Cô đúng là người tốt... À tôi sẽ gởi lại tiền vé cho cô.-Nói đoạn bà mở ví ra muốn trả tiền cho cô.
Đưa tay lên ngăn bà lại cô cười:
-Không có gì đâu bác đừng ngại cháu cũng không định đi nữa mà.
-Thôi thôi tôi cũng phải đưa lại tiền cho cô chứ nếu không tôi ngại chết.
-Không cần đâu, máy bay sắp bay rồi đó cô đi nha, chào cô.-Nói rồi cô chạy đi không để bà nói gì.
Bà chỉ biết nhìn cô cười "Đúng là một cô gái tốt, nếu đó là con dâu mình thì tốt rồi."
Ra khỏi sân bay cô kéo vali đi lang thang suy nghĩ vẫn vơ, vì hồn trên mây nên cô va vào một người và...