Chương 1

523 15 0
                                    

" Khi con người chịu quá nhiều đau khổ, họ sẽ tìm tới một lối thoát cho mình.

Lối thoát dễ dàng mà đơn giản nhất, chỉ cần làm là có thể giải thoát khỏi những đau khổ này.

Đó là cái chết, không phải vậy sao ?

Ừ thì, thực sự cô đã tự sát, nhưng mà .... "

Khẽ động, nàng khẽ cử động thân thể mình. Đôi mắt nhắm nghiền đang dần dần hé mở. Xung quanh chỗ nàng đang ở tối tăm, ẩm thấp, lại lạnh lẽo. Cũng không biết đây là chỗ nào nữa. Kiều Hoa từ từ ngồi dậy, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, như là vừa bị xe tải cán qua vậy. Dần dần khôi phục được ý thức, nàng phát hiện, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở trong căn phòng tối này có thắp một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt.

Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt, nàng cũng dần dần nhìn rõ hơn. Đúng là lạ thật! Lúc nãy rõ ràng còn là ban ngày, nàng còn đứng ở trên sân thượng cao trót vót, nhưng tại sao khi mở mắt lại là nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Nàng đã nhảy xuống! Đáng lẽ giờ nàng không thể sống được nữa rồi chứ.

Hay đây là thiên đường? Ha ha, cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ, nàng liền nghe thấy tiếng người bước vào:

- Tiểu thư, người đã không chịu ăn uống gì hơn ngày nay rồi. Nếu người còn không chịu ăn thì thân thể ốm yếu của người làm sao mà trụ được nữa.

Đã hơn một ngày không ăn uống?

Thả nào thân thể này ốm yếu gầy gò tới thế, nàng còn chẳng chút sức lực nào.

Nàng nhìn qua những thứ mà người kia mang vào. Một bát cháo loãng nguội ngắt và một cái bánh bao chay. Đây là thức ăn cho người ăn à?

- Tiểu thư người nói gì đi chứ? Người đừng làm cho Tuyết Nhi lo lắng. - Hóa ra người con gái trước mặt nàng tên là Tuyết Nhi.

Ừm, nhưng nơi này là ở đâu?

- Đây là đâu? - Kiều Hoa mấp máy đôi môi, nàng phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, giọng nói trở nên khàn khàn.

- Tiểu thư, người không phải .... lả đi rồi mất trí đó chứ? - Tuyết Nhi vì hoảng loạn mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

- Đây là đâu? - Nàng kiên trì lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Sao nàng có thể tới được nơi này.

- Đây là Đông cung, nơi ở của thái tử. Còn người là thái tử phi. Còn chỗ này là phòng giam lỏng. Mấy hôm trước tiểu thư có giáo huấn thứ phi Trác Nghi một chút, nhưng nàng ấy lại là sủng phi của thái tử. Cho nên người đắc tội với cả hai, cho nên mới bị giam lỏng ở đây ba ngày liền. Hôm nay là ngày thứ ba, đoán chừng chút có người tới mở cửa đó. - Tuyết Nhi sợ nàng một khi quên là quên sạch nên giải thích vô cùng cặn kẽ.

Ừ đúng, nàng có biết chút gì đâu. Nói cặn kẽ như vậy càng tốt.

Đúng lúc Tuyết Nhi vừa nói xong thì có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Có một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, có người tới mở cửa rồi. Cánh cửa nặng nề mở ra, có lẽ vì đã ở quá lâu trong bóng tối cho nên khi có ánh sáng truyền vào, nàng cảm thấy chói mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cổ đại] Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ