;chuyện gặp gỡ hay là định mệnh;

682 64 3
                                    

em - lalice

một nữ sinh hồn nhiên ở tuổi 17.

chị - jennie

25 cái xuân, một giáo viên ấm áp.

em và chị yêu nhau từ khi nào em không nhớ. duy có một điều chắc chắn em vẫn nhớ được, chúng ta đã trải qua vài kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào.

cơ mà, em chỉ nhớ được chút ít thôi...

tại sao nhỉ? là do tâm trí em bị choáng ngợp hết bởi chị rồi, dịu dàng của em ơi.

***

vào một ngày đẹp trời nọ, lalice em nổi hứng đến trường sớm.

không khí buổi sáng mùa xuân hôm ấy trong lành biết bao, quả thực biết cách làm con người ta phải chìm đắm trong cảm giác cực kì thoải mái mà tận hưởng sao cho trọn vẹn.

từng giọt nắng vàng ươm tí tách chảy tràn trên các nhánh lá xanh mơn mởn, sau đó dần dần trườn xuống mặt đất làm sáng cả một khoảng sân. thỉnh thoảng đôi tiếng chim hót véo von vút lên khuấy động trời cao. mấy dải mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi giúp không gian thêm phần thanh bình. 

em ngồi chỗ chiếc ghế đá khuất sau một cây cổ thụ, lòng nhộn nhạo mở đầu ngày mới bằng một hộp sữa dâu.

đang thưởng thức hộp sữa không thể nào ngon lành hơn thì từ sảnh lớn trường, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. càng tiến lại gần em mới nhận ra đó là một cô giáo tên jennie dựa vào cái thẻ đeo phía trước. chị từ tốn ngồi xuống ngay cạnh em.

quay người qua, em đặt hộp sữa dâu sang một bên rồi nhìn chăm chú.

em biết chị. hai tuần gần đây các cuộc trò chuyện của học sinh nhắc đến chị khá nhiều. ba thứ thường đề cập tới khi nói về chị là "nhan sắc", "phẩm chất" và "trình độ ngoại ngữ". 

đều ở mức tuyệt vời. 

nhờ vậy chị sở hữu một lượng người ngưỡng mộ đông đảo nhất định đáng trầm trồ cho nên độ phổ biến cũng luôn được duy trì.

trước kia em chưa hình dung được, khoảnh khắc này đây thì em đã gần hiểu.

bỗng chị lên tiếng.

"chào em. sao lại có một học sinh như em ngồi đây vào giờ này nhỉ?"

bản thân em hiện rất thắc mắc về nguyên nhân chị tiếp cận em. đầu óc em rối tựa mớ bòng bong. em tỏ ra bình thản, đáp.

"em chào cô. vâng, tự dưng em muốn thôi."

"thế hả?"- chị tiếp lời em, đồng thời ngang nhiên thực hiện một hành động khiến em vô cùng bất ngờ

là. nhéo. má. em.

mặt em hiện rõ sự khó hiểu và không một chút chần chừ, em hỏi.

"cô vừa làm gì đấy ạ?"

"em thấy rồi đó, cô lười nhắc lại lắm."

thú thật em có chút rung động bởi ấn tượng mạnh mẽ chị tạo ra ban đầu và cả khoảnh khắc chị nhéo má em. cơ mà hành động vừa nãy không biết lí do là không được.

(jenlice) milk cartonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ