CHAP 2

184 3 1
                                    

Cho đến một ngày.....

JungKook được nhà nước trao tặng học bổng với giá trị lớn và mời cậu lên Seoul học. Ban đầu JungKook không đi vì lo mẹ ở nhà một mình nhưng dì Lee cạnh nhà bảo cậu cứ đi học còn lại để dì lo cho. Cậu mãi mới chịu nghe lời dì lên Seoul học.

  Bước chân đến nơi đô thị phồn vinh này cậu có chút bỡ ngỡ, xa lạ. Khác hẳn với ở Busan, quê cậu. Nơi này đâu đâu cũng nhà cao tầng, nhà kính, xe hơi,... Còn nơi quê cậu thì chỉ có những ngôi nhà ngói nhỏ, vài nhà khá giả thì có thêm xe máy vậy thôi.

  Cậu tìm đường đến trường mới, cậu được nhận học bổng từ trường số một trong số những trường có tiếng nhất Hàn Quốc. Tìm được trường rồi bây giờ cậu phải đi làm giấy nhập học và nhận phòng kí túc. Chạy đi chạy lại cả ngày cuối cùng mọi việc cũng xong. JungKook lết về phòng kí túc của mình, phòng của cậu ở tầng 5 - tầng trên cùng!!! Sau một khoảng thời gian vật lộn với 5 tầng cầu thang thì cuối cùng cậu cũng lên đến phòng. Tra khóa vào ổ và mở cửa bước vào phòng. Vì cả ngày chạy đi chạy lại nên chưa kịp dọn dẹp phòng. Do quá mệt cậu leo lên giường làm luôn một giấc tới sáng.
   Do hôm qua quá mệt nên JungKook phá lệ ngủ nướng, ngủ đến nỗi bụng đói kêu ầm lên rồi mới chịu dậy. Chạy 5 tầng lầu xuống sân kí túc đi tìm đồ ăn sáng coi như thể dục buổi sáng. Sau khi ăn cậu đi tìm mua một số sách và vài đồ dùng cần thiết cá nhân sau đó về phòng. Về đến thì cửa phòng đã mở, tưởng có trộm nên JunKook cẩn thận cầm cái chảo mới mua ra đi nhẹ nhành về phía cửa định đập thì....
   Ngay lập tức có một cánh tay bắt lấy cánh tay cậu khộng kịp để cậu phản ứng.
- A!!! Có trộm bà con ơi, cứu với!!!!
   JungKook la ầm khu kí túc xá lên khiến mọi người tưởng thật cầm hết đồ đạc lên chuẩn bị đánh trộm. Người cầm chổi, người cầm chảo, cầm nồi, gậy,... Chạy lên phòng cậu. Lên đến nơi....
   Mọi người thấy người đang nắm ray cậu kia thì tự động chạy xuống, ai về phòng nấy không dám hó hé câu nào. JungKook ngạc nhiên sao không ai cứu cậu.
- Nghĩ đủ chưa??? Bây giờ cậu kêu cứu nữa đi xem có ai dám tới không???
- A!! Cướp cướp trộm trộm anh chị ơi!!! Cứu em với!! Aaaa....
   JungKook hét thêm lần nữa nhưng mãi chẳng thấy ai chạy ra, từ từ đưa mắt lên nhìn người kia chỉ thấy hắn cười khẩy một cái. Cậu nghĩ chắc mình sắp chết rồi, chắc tên này ăn trộm có tiếng nên mọi người chai mặt hắn, mọi người sợ hắn rồi cũng nên. Huhuuuu!! Mẹ ơi cứu Kookie a~~~!
- Xong chưa??? Nghĩ gì mà đơ ra thế?? Tôi có làm gì cậu đâu mà la lên thế? Nhìn tôi vậy mà kêu trộm à? Có thấy thằng trộm nào đẹp trai như tôi không?
- Bây giờ trộm đẹp trai lắm, hôm trước trên mạng có vụ anh đẹp trai lừa tiền của bà bán hủ tíu đó ( bịa đấy😂😂)
- Thế nhìn tôi giống trộm lắm à? Nhìn tôi thiếu thốn lắm sao???
  JungKook nhìn từ trên xuống dưới người kia một lượt rồi mới nhận ra trên người anh ta toàn đồ mới không à mà lại là đồ hiệu nữa. Cậu cũng có mấy bộ đồ hiệu nhưng toàn đồ cũ được ủng hộ thôi. Đơ người một lúc mới tỉnh lại được thì thấy người kia đã vào phòng xếp quần áo từ bao giờ.
- Tôi ở cùng phòng này với cậu, tên Kim TaeHyung con trai độc của Kim gia. Hết.
- Kim gia??? Nhà anh giàu thế thì vào đây ở làm gì cho khổ??? Sao không kiếm cái biệt thự mà ở?
- Tôi hứa với bố tôi trong 10 năm sẽ tự lập công ty và mang 3 tỷ won về cho ông thì tôi sẽ được quyết định cuộc sống của mình.
- Thì anh đang sống cuộc sống của anh đấy thôi.
- Thứ tôi muốn là hôn nhân. Tôi muốn lấy người tôi yêu.
- À...

[Longfic]|VKOOK| Vợ Mày Có Bầu Kìa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ