CHƯƠNG 43: TÌNH YÊU ẤY ĐÃ THÀNH DĨ VÃNG.

1.7K 59 2
                                    

CHƯƠNG 43: TÌNH YÊU ẤY ĐÃ THÀNH DĨ VÃNG.

Tiếu Nam cười nhạt nhìn cậu, trong tim rõ ràng có gì đó đang rạch lên từng vết đau nhức, đột nhiên hắn giơ cánh tay lên ném lên bàn làm việc một vật gì đó, ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói sắc bén phun ra: "Chính mình nghe đi."

Tô Thần đi đến bên bàn làm việc, nhìn rõ ràng vật trên ấy, thì ra vật bị người đàn ông ném đến lại là một chiếc máy ghi âm, thân mây màu trắng bạc sáng sủa nằm một góc.

Nghi ngờ nhìn biểu tình của Tiếu nam, cậu cầm lấy máy ghi âm đè xuống nút bắt đầu, thanh âm quen thuộc lập tức truyền đến, cũng đủ để làm tan nát cõi lòng cậu?

"Tiếu tổng, ngài không nên nhân nhượng nhân viên như thế."

"Tô Thần...cậu ta quả thực cùng dạng với Trang Diệp...Ngài biết đấy, có chút cổ quái."

Tựa hồ như tất cả đông cứng lại, Tô Thần trừng to mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào máy ghi âm, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi lành lạnh, thanh âm đồ vật rơi xuống khiến người ta kinh hãi!

Cả người đều run lên, từ sâu trong thân thể tràn đến hơi lạnh thấu xương, cậu chỉ cảm thấy trước mắt toàn hoa râm, tin tưởng từ trước đến nay tất cả đều sụp đổ, vỡ vụn tan nát!

Tần Bách, thanh mai trúc mã của cậu, người yêu của cậu, người cậu tin tưởng nhất đã bán đứng cậu.

"Hắn yêu em? Nhìn qua hình như không phải như vậy!" Tiếu Nam lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, nheo lại khi nhìn cặp mắt luôn luôn quật cường kia, bên trong đó lúc này chỉ còn lại đau đớn đến vỡ vụn. Nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim hắn cũng phảng phất siết chặt.

"Theo tôi, không tốt sao?" Không chần chừ, hắn thốt lên ôn nhu khiến người khác kinh ngạc, muốn câm miệng cũng đã không kịp.

Tô Thần phảng phất như không nghe được âm thanh kinh ngạc ấy, trên mặt không còn chút huyết sắc, dáng vẻ của cậu khiến Tiếu Nam trầm xuống cảm xúc đang dâng trào, mềm mại trong lam mâu cũng dần khôi phục lãnh tĩnh.

Một lát sau tất cả trở nên im lặng, Tô Thần run bần bật lên, giật mình tỉnh lại liền lập tức chạy ra khỏi công ty, Tiếu Nam không hề động, thẳng đến khi bóng hình kia mất đi mới phẫn nộ lên tiếng: "Không tin tôi sao?"

Từ Phong Thượng chạy đến sân bay, mua chuyến nhanh nhất đến Hong Kong, cậu muốn nghe tận tai Tần Bách nói, lời nói thương tâm cũng phải tận miệng y thốt ra!

Mấy giờ rất nhanh trôi đi, cậu đến thẳng cho Tần Bách thuê trọ, nhấn chuông cửa cũng không thấy ai trả lời, xem lại đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, mong rằng đối phươgn đang tăng ca ở công ty.

Tựa như bóng ma ngồi cạnh cửa, cậu cố gắng thế nào vẫn không khiến mình bình tĩnh nổi, vô luận mục đích của Tiếu Nam ghi lại bản ghi âm ấy là gì, nhưng đó đúng là âm thanh của Tần Bách! Mà Tần Bách khư khư giữ mình, bán đứng cậu cũng khiến cậu vô cùng nghi ngờ!

Nhưng tại sao cậu lại muốn đi chuyến này? Phẫn nộ? Không cam lòng? Khuất nhục khi bị lừa gạt?

Thảo nào gần đây Tần Bách với cậu có bao nhiêu quan tâm săn sóc, chắc hẳn là do nội tâm hổ thẹn muốn bù đắp sao...

CƯỠNG CHẾ ÁI CHI ĐƯỜNG QUẢ DỤ HOẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ