Chương 9

3.7K 50 2
                                    

Posted on November 17, 2013 by Berry Q

Dù cho chúng ta không ở gần nhau, nhưng trái tim đôi ta vẫn chung nhịp đập

___________________________________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q.

Buổi tối khi Kim Jaejoong về ký túc xá thì phát hiện trong phòng của mình có một cái giường đang để trống, lúc này cậu mới quay sang hỏi người còn lại trong phòng, Ah Joon khẽ thở dài, nói rằng chờ một lát nữa sẽ hiểu, tuy trong lòng Kim Jaejoong cảm thấy quái lạ nhưng cũng không lưu tâm lắm, chỉ yên lặng thu dọn sách vở rồi qua bên thư viện tự học.

 Khuya lúc Jaejoong trở lại thì cái giường ban nãy để trống lại chồng chất một đống đồ dùng, đôi mắt phượng liếc về phía Ah Joon, Ah Joon chuẩn bị mở miệng giải thích thì cửa phòng đột ngột mở ra, ngay lập tức Seven vác một cái vali bự chình ình đi vào, Kim Jaejoong giật mình, Seven  vừa thấy Jaejoong thì cười rạng rỡ, sau đó mới nói:

“Jaejoong a, bắt đầu từ bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng đó.”

 Seven nói xong rất hưng phấn, bắt đầu sắp xếp đồ của mình, Kim Jaejoong nhìn về phía Ah Joon Ah Joon, Ah Joon nhún vai, Kim Jaejoong cũng không nói gì thêm, xách khăn vào buồng tắm rửa mặt. Thật ra Kim Jaejoong biết trường học sẽ không cho phép sinh viên có hộ khẩu gần trường chuyển vào ký túc xá, tuy ở đây không nghiêm khắc về vấn đè giờ giấc nhưng mọi chuyện lớn nhỏ các thầy quản lý đều biết rõ, sở dĩ lần này Seven vào được đây chắc chắn vận dụng không ít các mối quan hệ, đối với việc Seven theo đuổi cậu cũng không còn là chuyện bí mật gì nữa, thậm chí gần như ai cũng biết thế nhưng lần này Kim Jaejoong có chút khó chịu, quan trọng là không nói ra thôi, bản thân cậu cũng không để tâm gì nhiều.

Cuộc thi cuối khóa bắt đầu, phần thi giữa các khoa không giống nhau, mỗi chuyên ngành có đề thi riêng, thỉnh thoảng Kim Jaejoong và Park Yoochun gặp nhau trên đường đi đến hội trường, thế nhưng thời gian không nhiều, gặp rồi lại vội vã tạm biệt, chương trình học của sinh viên năm ba tương đối nặng hơn bình thường. Ở ký túc xá, nếu Seven có thời gian rảnh chắc chắn sẽ tìm Kim Jaejoong tám chuyện, thỉnh thoảng Kim Jaejoong cũng sẽ đáp lời một hai câu cho xong chuyện, thế nhưng Seven mỗi khi nói là nói đến quên hết trời đất. Cũng giống như trước đây, Seven mua cho Kim Jaejoong rất nhiều đồ ăn ngon, còn Kim Jaejoong đều đưa hết cho Ah Joon xử lý hộ mình, mỗi lần như vậy, toàn thân Ah Joon đều bị thương tích bởi mấy ánh nhìn thù địch của Seven.

 Gần đây Kim Jaejoong phát hiện Seven có gì đó khác khác, đó chính là mỗi lần cậu nghe điện thoại hay đọc tin nhắn mà vui vẻ hoặc tỏ ra hứng thú thì Seven giống như cây anten bật dậy nghe ngóng, sau đó hỏi bóng hỏi gió rằng ai đã gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu, mặc dù ban đầu Kim Jaejoong có qua loa trả lời cho có lệ, những mỗi một lần như vậy Seven đều hỏi dò.

 Khi màn đêm buông xuống, Kim Jaejoong luôn không thể dằn lòng mà nhớ đến người thanh niên trong căn phòng nhỏ, nhớ đến sự ấm áp của người đó, rất muốn gặp anh dù chỉ một lần, nhớ, rất nhớ, rất muốn gặp Yunho. Thế nhưng Jaejoong không cách nào liên lạc được với anh. Đã nhiều lần cậu định tặng anh một chiếc điện thoại di động, nhưng Jaejoong biết bên trong người thanh niên kia luôn tồn tại sự tự trọng to lớn, tất cả những gì bây giờ cậu làm là chờ đợi, chờ đợi Yunho gọi đến, cậu đã nói cho Yunho biết ngày mình thi xong, còn dặn dò anh nhất định phải gọi điện cho cậu.

NAM NHÂN NGỐC [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ