Chương 35

2.6K 34 0
                                    

Posted on November 11, 2014 by Paris Q

Yêu anh là chấp niệm của em

____________________________________________-

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

***

Yunho khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, luống cuống mời ông Kim vào nhà, Yunho vội vã chạy vào bếp châm trà, cầm tách trà mà hai tay Yunho không nhịn được run lên khe khẽ.

Bố Jaejoong liếc nhìn bao quát căn phòng, không lớn lắm, nhưng nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp. Ánh mắt ông dừng lại bên tấm mành ngăn đôi căn phòng, màn vải thì làm sao che được hết hình ảnh chiếc giường bên trong, thậm chí còn nhìn thấy được một người con trai nằm ngủ trong đó nữa.

“Cháu mời bác uống nước, bác dùng bữa sáng chưa ạ?”

“Cảm ơn, tôi đã ăn rồi.” Ba Kim nâng tách trà lên nhấp một ngụm, độ nóng vừa phải, vị trà vừa tới.

Yunho lúng túng đứng nép qua một bên, không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào cho phải, cũng không biết có nên gọi Jaejoong dậy hay không, anh không đỡ được tình huống bất ngờ như thế này, nhưng nếu bác Kim đã tìm tới nơi đây, vậy chứng tỏ người cũng đã biết chuyện của anh và Jaejoong rồi.

“Ngồi đi.” Giọng nói trầm thấp vẫn không mang theo một chút cảm xúc nào.

Yunho ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, cảm giác căng thẳng kéo căng từng thớ cơ trên người anh, ba của Jaejoong chỉ ngồi đó thôi mà đã đem đến cho đối phương từng cơn áp lực khó diễn tả được.

Không gian chìm trong yên lặng đến nghe rõ từng tiếng tích tắt của đồng hồ, ba Kim không nói, Yunho lại càng không dám nói, anh phải làm sao đây?

“Yunho?” Jaejoong vén màn nhô đầu ra, một giây sau liền cảm giác như bị sét đánh ầm ầm vô người.

“Ba? !”

“Ừm, thay đồ rồi ra đây.”

Ba người lẳng lặng của ngồi quanh bàn, thời gian càng như đông đặc lại, ngột ngạt tới mức khó chịu, mười ngón tay của Jaejoong bấu vào nhau đến trắng bệt, lòng bàn tay ướt rịn mồ hôi, Yunho thì lại càng thảm hơn, bồn chồn như ngồi trên đống lửa, ba của Jaejoong cứ không nóng không lạnh như vậy làm cho họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng ba Kim cũng là người đầu tiên đánh vỡ bế tắc này.

“Jaejoong à.”

“Dạ, ba.”

“Ba hai đứa đang thắc mắc tại sao ba lại biết chuyện này, cũng không phải do mẹ con nói cho ba biết, mà ngay từ lúc đầu, khi con thừa nhận với mẹ thì ba đã nghe được tất cả.”

NAM NHÂN NGỐC [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ