Hồi ức

1 1 1
                                    

Mùa xuân năm nay tôi cũng tròn 17tuổi cái số tuổi mà mọi người hằng ao ước nhưng với tôi nó chẳng thú vị gì cả. Khi lên 7 ba tôi mất vì tai nạn giao Thông mẹ vì đau buồn lên cơn đau tim nên buổi tối ngày hôm đó cũng chính la cơn ác mộng tôi không thể quên tôi được ông bà nhận nuôi tôi và tôi chuyển đến 1 vùng quê hẻo lánh và nơi đó tôi đã gặp được em...
Are cậu mới chuyển đến đây à hiếm khi có người chuyển đến đây đấy tớ tên huyễn hoa rất vui dc làm quen với cậu nó cười toe toét nhìn tôi đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay nhưng tôi hất tay nó ra và bảo nhóc con về nhà đi xong tôi đi vô nhà bỏ nó bơ vơ đứng ngoài đó trông vẻ mặt nó vô tội sao ấy
Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm vừa bước ra cửa nhà thì thấy ngay mái tóc anh đào đang bay nhẹ trong gió đôi mắt xanh  to tròn vô cùng đangyeu:" cậu dậy sớm nhỉ có muốn chạy bộ chút không à mà cậu tên gì thế? Mặt con bé ngay thơ nhìn tôi. "Không có gì để nói tôi vô nhà đây" con bé chạy lại đứng trước mặt tôi:" kết bạn với tớ nhé" tôi đã bảo tôi không thích đừng làm phiền tôi nữa dc không.sau đó tôi bỏ 1 mạch vô nhà
  Ông tôi nói hnay đừng ra đường vì sẽ có bảo to đúng là bão hnay to thật ở ngoài có tiến gõ cửa là mẹ của nhỏ. Ủa dì thẩm có chuện gì mà dì đến giờ này vậy ạ dì ấy thở hồng hộc từng chữ lắp bắp Huy...ễn hoa v.....ẫn chư...a về tôi rùng mình mưa bão thế này mà nhỏ còn đi đâu không kịp mang giày dép tôi chạy 1 mạch đi tìm nhỏ mọi người đều đi tìm cùng tôi tôi vừa chạy vừa khóc không biết nhỏ có sao không lòng thấp thỏm thế là tôi chạy ra cái cống đầu làng từ lúc nào không hay thấy cây cài mà nhỏ hay cài trên tóc tôi chạy xuống lụm cây cài thì thấy nhỏ đang cố gị 1 cành cây nhỏ sắp rơi xuong nuoc tôi lao xuong ôm chằm nhỏ thế là 2 đứa bị cuốn theo dòng nước khi tĩnh lại trời đã sụp tối gần đó có hang động tôi dìu nhỏ vào nhưng cánh tay hơi đau vì đập vô hòn đá lúc tôi lao xuong chết tiệt tôi nghiến răng cố kéo nhỏ vào hang động thở phào nhẹ nhổm vì trông nhỏ không sao:" này tĩnh lại đi nghe tôi nói không tĩnh lại đi"tôi lắc người nó :" để con ngủ 1 chút nữa thoi" con bé này biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gi kh mà bay giờ đòi ngủ tôi vẹo má nó nó nhảy cẩn lên aaaaa đau đau đau con con dậy >"< ủa anh chàng lạnh lùng sao cậu voi phòng tớ lại vẻ mặt tỏ ra không biết gì ấy tôi vẹo hai bên má nó bảo phòng nhìn lại xem hnay trời bão sao cậu dám ra ngoài thế muốn m.ng lo lắng mới chịu à thật là" bây giờ nhỏ mới hoàn hồn aa quên mất tại tớ đi tìm bông hoa kết bạn tớ đọc trong 1quyển sach nói chỉ cần có bông hoa ấy ta có thể kết bạn với mọi người nên tớ định đi tìm xem sao=*= cậu bị ngốc à trên đời làm gì có bông hoa kết bạn nhỏ bĩu môi tại vì mãi mà cậu không chịu làm bạn với tớ nên tớ.... nước mắt nó ứng lên khóc oà như 1 đứa trẻ tôi ấp úng dỗ nó nín tôi tên lâm mộc nha có thể gọi tôi là mộc nha rất vui khi dc làm bạn với cậu huyễn hoa.".

Thanh xuân của em có anhWhere stories live. Discover now