Thế là từ lúc đó chúng tôi luôn thân thiết như hình với bóng cho đến 1 ngày em bỏ tôi đi không 1 lời từ biệt em có biết là tôi đã rất đau khổ khi mất người thân em ở bên tôi không bao lâu lại rời tôi mà đi từ đó tôi quyết định sẽ không kết bạn với 1 ai vì tôi không muốn phải đau khổ thêm 1 lần nao nữa.
Mùa xuân năm nay tôi lên cao trung năm hai khi 15 tuôi tôi đã rời thôn quê ấy lên thành phố lớn để tiếp tục việc học nhưng nó chẳng suông sẻ như tôi mong muốn khi đi học về phải lam việc đến khuya 3h phải thức giao báo để có tiền sinh hoạt vì thế thời gian trên lớp tôi thường đi trễ và hay ngủ gật mọi người đều nói tôi u ám va rất quái dị nên tôi đã bị cô lập kể từ đó.
Tôi không quan tâm họ nghĩ gì hay nhìn nhận tôi thế nào tôi cố hết sức làm việc học hành để có 1 cơ hội dc gặp lại em tôi biết trái đất này rất rộng tìm lại 1 người không phải chuyện dễ nhưng tôi tin sẽ có phép màu giúp anh tìm dc em.❤️
:" hsinh nghiêm" "hnay lớp ta có 1 bạn học mới chuyển đến mời em" lúc nghe cô nói có hsinh chuyển đến tôi chẳng hề quan tâm cho đến khi tôi nghe cô ấy nói :" tên tôi là Huyễn Hoa mong các bạn giúp đở" giống như có gì đó bóp thắt lòng tôi tôi mở to mắt nhìn cô bạn đó cho đến khi có gì đó mằn mặn ngay môi tôi mới định thần lại dc những giọt nuoc mắt tôi rơi không ngừng tôi đã tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp lại cô ấy nhưng tôi không thể nào tưởng tượng dc trong hoàng cảnh này tôi đứng bật dậy chạy ôm cô gái đó ôm thật chặt tôi sợ cô ấy lại bỏ rơi tôi chỉ muốn giữ của riêng và muốn nói 1 câu anh nhớ em huyễn hoa :" anh là ai thế tại sao lại nói nhớ tôi " vẫn vẻ mặt ngay thơ ấy mái tóc anh đào ấy tôi mắt to tròn có thể hớp hồn người từ cái nhìn đầu tiên nhưng tại sao trong sâu thẩm đôi mắt đó có chút u sầu :" là anh Mộc nha đây em không nhớ sao" tôi vui mừng phấn khởi nhưng khi nghe cô ấy nói :" xin lỗi chắc anh nhận lầm người tôi không quen ai tên mộc nha"lời nói ấy như hàng ngàn mũi dao đăm thẳng vào tim tôi lòng tôi thắt lại nghẹn từng cơn tại sao tại sao lại không nhớ tôi cô ấy quên tôi roi sao tại sao lại như thế tôi tìm hàng ngàn lí do để an ủi mình nhưng không 1 lí do nào thỏa mãn dc tôi. Mấy đứa dưới lớp nhìn mở to mắt nhìn:" ê ê hqua đi phát báo lâm bệnh à nguoi ta là tiểu thư quyền quý đừng nói là cóc ghẻ đòi bán chân thiên nha nhé hahaha" tất cả mọi người đều sì sầm to nhỏ tôi lấy cặp chạy 1 mạch ra khỏi lớp những câu nói luôn luôn xuất hiện trong đầu tôi" toi không quen ai tên mộc nha, xin lỗi chắc anh lầm người rồi" mọi người luon cho tôi là 1 người vô cảm không có trái tim nhưng đau ai biết dc tôi đã khóc rất nhìu tim tôi đâu phải làm bằng sắt mà không biết đau không đâu nó đau lắm đấy nhưng mọi nguoi nói thế nào tôi cũng có thể chịu đựng nhưng người mình thương chờ đợi 7 năm nói như thế không phải 1 lời nhục mạ hay 1 lời phỉ báng chỉ là Tôi không quen ai tên mộc nha tôi đã rất tuyệt vọng rất muốn chết nhưng nếu em không nhớ tôi ở quá khứ tôi nhưng tương lai tôi sẽ làm em nhớ người tên Mộc nha.
YOU ARE READING
Thanh xuân của em có anh
RomanceChúng tôi là đôi bạn thân thời thơ ấu tôi rất thích cô bé đó đôi mắt to tròn khi nhìn vào có thể thấy cả bầu trời đầy sao mái tóc hồng óng ảnh trong gió và 1 cái tên nghe rất êm tai Huyễn Hoa. Nhưng làm sao khi tôi có dũng khí để tỏ tình thì nhỏ phả...