"Thượng tiên, ngài lại đến trễ...."_Khẽ thở dài, Ti Mệnh cung kính bẩm báo.
"Ta đã biết..."_Nhìn đến cánh hoa Mạn Châu Sa đang chuyển sang màu trắng, tâm y co rút, đớn đau. Mạn Nhi, nàng hận ta đến vậy sao?
Không, nàng vốn nên hận, ta hôm nay lấy tư cách gì để chấn vấn nàng đây. Lấy tư cách gì để yêu cầu nàng gặp ta... Ha ha, một chút tư cách cũng không có.
"Ti Mệnh, thật ra ta phải làm sao mới có thể khiến nàng chịu gặp ta đây. "_Thở dài, y thoáng nhìn đến Ti Mệnh, đặt câu hỏi.
"Thượng Tiên, tâm đã lạnh dù có thể làm thế nào cũng chẳng thể trở về như lúc trước. Huống hồ cục diện ngày hôm nay vốn do một tay ngài tạo nên. "
Đúng vậy, Ti Mệnh nói không sai. Cục diện ngày hôm nay là do y tạo nên. Nếu y không lợi dụng nàng, không đem tình yêu của nàng ra để vũ nhục nàng thì nay mọi chuyện đã khác. Tự giễu, Mạn Nhi là vậy sao? Là vì phút lầm lỡ đó mà có tình cảnh ngày hôm nay hay sao? Nhưng y cũng đã quên rằng, nữ tử tên Mạn Nhi kia kiên cường ra sao, quyết tuyệt ra sao....
Năm đó, vì yêu y nàng sẵn sàng chịu Thiên Kiếp, cướp đoạt Cỏ Vô Tịnh cho y.
Năm đó, vì yêu y nàng từ nữ nhân đơn thuần trở thành nữ tử âm lãnh, mưu mô.
Năm đó, cũng vì yêu y nàng sẵn sàng nhận tội danh do y gây ra, chấp nhận bước vào Ma đạo.
Nhưng y đã làm gì cho nàng? Không, y chẳng làm gì cho nàng cả.
Y tặng nàng một lưỡi kiếm.
Y tặng nàng một tội danh ngàn đời khó rửa.
Y tặng nàng thương tích đầy mình, tình yêu không trọn vẹn.
Ngày đó trên đại điện, nàng chỉ lưỡi kiếm vào y mà hỏi.
"Là Ngài thiết kế ta? "
Y nhìn đến vẻ mặt quyết tuyệt của nàng, tâm tràn lên chua xót đau thương. Y muốn nói một tiếng "không phải" nhưng đến cuối cùng ...
"Đúng vậy. Là ta. "
Là y, là y trực tiếp ép nàng.
Là chính tay y đưa nàng vào Ma Đạo, ép nàng phải nhập ma.
Giờ đây, cũng chính y muốn có lại tình yêu của nàng. Nhưng liệu còn kịp? Vĩnh viễn đã chẳng còn kịp.
Ngày đó, nàng cười điên dại.
Ngày đó, nàng hướng mũi kiếm về phía y.
Ngày đó, lưỡi kiếm của nàng chuyển hướng về phía trái tim của nàng.
"Thượng Tiên, thế cục đã định. Hy vọng ngài sẽ không hối hận. "
Ngày đó, y âm lãnh nhìn nàng, đè nén nội tâm bi thương.
"Không hối hận. "
Nhưng giờ đây, nhìn đến sắc trắng kia, y biết đời đời kiếp kiếp y đều sẽ sống trong hối hận.
"Ti Mệnh, ta sống lâu như vậy nhưng vẫn không hiểu được thế nào là buông bỏ. Ngài nói xem thế nào là buông bỏ."
"Buông bỏ chính là ngày này của ngàn năm trước, ngài ép Thánh Nữ nhập ma."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryTình yêu là gì? Là nốt trầm trong bản tình ca ngọt ngào? Là tia nắng ấm áp giữa ngày đông giá lạnh? Hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua? Tình yêu đến trong lặng thầm tựa mũi gai của nhành hồng từng chút từng chút ghim vào da thịt, đến khi ta nhận ra...