Đoản 17 (Đam mĩ)

1.5K 50 6
                                    

Cát nếu đã không nắm được vậy thì buông tay đi.

1.

Tôi và anh yêu nhau từ hồi cấp 3. Là anh tỏ tình, còn tôi chỉ là thuận lý thành chương. Nhưng tình yêu của chúng tôi lại là một tình yêu câm lặng, ngoài hai chúng tôi ra chẳng ai biết đến nó.

Tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng còn anh? Tình cảm của anh tôi lại chẳng rõ.

Nhiều khi muốn hỏi anh một câu "Anh yêu em sao?" . Nhưng đến cuối cùng lại chùn bước. Tôi là một kẻ nhát gan, chỉ biết trốn tránh mọi thứ. Tôi không phải là võ sĩ dũng cảm trên chiến trường mà chỉ là một con rùa rụt cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào một góc để gặm nhấm nỗi đau rồi lại cười như chưa có chuyện gì.

Một lần, đi siêu thị, thấy một bàn trà nhỏ lại nghĩ đến anh. Nghĩ xem anh đang làm gì? Nghĩ xem anh có nhớ tôi không? Nghĩ rồi lại nghĩ, cứ vậy tôi lại nghĩ rồi lại nhớ về những lúc chúng tôi còn bên nhau.

Nếu anh sớm nói với tôi một tiếng yêu thì tốt biết mấy. Nếu tôi can đảm một chút thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng xa nhau.

Hôm trước, anh say rượu, gọi điện cho tôi rồi lại chỉ nói một câu:

"Trời lạnh rồi em nhớ giữ ấm."

Khi đó nằm trong chăn tôi vừa cười vừa khóc. Cười vì anh vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn quan tâm tôi. Còn khóc lại là vì chúng tôi giờ là gì của nhau? Người dưng đã từng thương? Thân hơn mức bạn bè lại chẳng thể thẳng thắn chào nhau một tiếng? Đó là một mối quan hệ gượng gạo, mà chẳng ai tiến thêm một bước để xoá bỏ ranh giới ấy.

2.

Hôm qua cùng chị tổ trưởng đi mua quà cho con gái chị, tôi tình cờ gặp lại anh. Anh đang tay trong tay cùng một người con gái khác. Anh nhìn tôi nhàn nhạt rồi lại nói những lời giao tiếp sáo rỗng.

"Em có bạn gái rồi sao? Nếu có thì giữ cho chắc nha."

Là một lời quan tâm chân thành, nhưng nếu như đó không phải lời anh nói, nếu như tôi chưa từng yêu anh thì có lẽ tôi sẽ cười mà nói rõ mối quan hệ của chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không như bây giờ chỉ biết đứng đó...và chết lặng.

Tôi muốn cười nói với anh, nhưng thân thể này, trái tim này đều nghe theo những gì tôi nói. Tôi cứ như vậy nhìn anh đến, nhìn anh đi. Mãi cho đến khi bóng anh xa dần tôi vẫn đứng nơi đó nhìn anh.

Nhìn rồi lại nhìn, nước mắt ngừng rồi lại rơi. Nếu như tôi chưa gặp anh thì tốt biết mấy. Nếu như tôi không bị thứ tình cảm này trói chặt thì tốt biết mấy.

3.

No-en đến rồi! Vào dịp này mọi người sẽ làm gì? Cùng nhau đi chơi? Cùng nhau quây quần? Hay thậm chí chỉ cùng nhau nói một lời chúc?

Cách đây một năm, khi mà tôi cùng anh vẫn ở cùng nhau, chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau cười đùa rồi lại cùng nhau dạo chơi, tặng cho nhau những món quà ý nghĩa. Khi ấy tôi đã tự hỏi hạnh phúc này sẽ kéo dài đến bao giờ? Nhưng giờ đây tôi thà rằng hạnh phúc ấy chưa bao giờ xảy ra.

Có một câu nói thế này :" khi bạn đã nếm được vị ngọt của đường, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn nếm thử chút vị đắng của tách cà phê đen". Tôi cũng vậy. Khi đã cảm nhận được hạnh phúc liệu mấy ai muốn sống cuộc sống đầy âu lo?

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ