Lớp học làm bánh của An nằm trong một con hẻm nhỏ mùa nào cũng hun hút gió. An thích những buổi chiều tối bắt xe buýt từ trường tới đầu hẻm, rồi đi bộ dọc con hẻm nhỏ ấy vào lớp học. An thường đeo tai nghe để nghe nhạc, đôi chân líu ríu như bước trên mây, để mặc đầu óc thẩn thơ nghĩ đến những công thức bánh mới học.
An là một cô gái hết sức bình thường. Mái tóc ngắn nâu đỏ thẳng hoặc lại rối xù. Đôi môi lúc nào cũng chúm chím đỏ nổi bật trên nước da trắng. Cặp mắt sáng được giấu kín sau lớp kính cận kiểu Nobita. Phong cách ăn mặc không bao giờ cố định, dường như thay đổi theo tâm trạng của An mỗi ngày. Người ta bảo An trông ưa nhìn. Vài người nhắc về An với hai chữ bình thường. Nhưng An cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần trong mắt người ấy, An là một cô gái đặc biệt, hết sức đặc biệt. Thế là đủ!
Ý nghĩ ấy khiến An nở nụ cười ngẩn ngơ, những người đi bộ ngược chiều hướng về An với cái nhìn khó hiểu. Phòng học hiện ra kia rồi. Một căn nhà nhỏ nhắn giấu bên trong cả một thế giới bánh ngọt thật nhiều màu sắc và hương thơm. Cô giáo của An là một chị gái xinh xinh hơn An sáu tuổi. Chị từng là du học sinh lấy bằng quản trị kinh doanh bên Pháp. Nhưng vì tình yêu với những chiếc bánh ngọt, chị quyết định mở lớp học làm bánh này. An biết chị từ khi chị mới lập blag Bánh xinh. Đứa bạn thân gửi cho An địa chỉ trang web của chị, nơi chị đăng tải không biết bao nhiêu "đứa con tinh thần" của mình, những chiếc bánh chỉ cần nhìn thôi người ta cũng ước ao được chạm vào, cầm lên và cắn một miếng, nghe mùi trứng, mùi bột, mùi dầu ăn tan đều trong miệng. Rồi tưởng tượng ra khung cảnh bãi biển, khung cảnh trời xanh và rất nhiều mây xốp trắng...
"Phan sẽ thích, đúng không?" - An tự hỏi mình như thế khi ngồi trước màn hình vi tính, đọc thông tin về khóa học làm bánh sắp mở, do chính "thần tượng " của An đứng lớp. An mơ về cái ngày có thể tự tay tạo ra một chiếc bánh thật tuyệt vời để tặng Phan, người An thương yêu hết mực.
Dĩ nhiên, sau gần hai tháng hì hục ở lớp rồi tự mày mò ở nhà, An đã có thể tự hào liệt kê "làm bánh" vào danh sách những tài lẻ của mình. Phan xoa đầu An như một cô nhóc, khen "Em giỏi lắm!". Bánh An mang tới Phan ăn rất ngon. Thi thoảng, Phan đem lên công ty chia cho đồng nghiệp, ai cũng gửi lời cảm ơn An. Niềm vui giản đơn nhẹ nhàng lan tỏa trong tim cô gái nhỏ.
Nhưng có lẽ chỉ Huy, cậu bạn thân của An mới biết "nội tình vụ việc". Bởi trong khi Phan là người được nhận những chiếc bánh thơm ngon, vỏ bánh bùi bùi còn ruột thì mềm xốp, Huy lại là người chịu trận trong những bữa - tiệc "thử bánh" của An. Bánh hư, bánh cứng, bánh nhão, bánh hơi cháy... An gọi huy sang "dọn dẹp". Bánh ngon, An bỏ vào hộp giấy màu hồng, chạy thẳng ra bến xe buýt mang tới cho Phan.
Huy thường vờ tỏ ra ganh tị một chút xíu, nhưng cậu ấy chẳng giận An bao giờ. Thậm chí, cậu ấy còn dẫn An đi mua máy đánh trứng 7 tốc độ, cân điện tử Elmich, phới lồng, túi bắt kem, rây bột, giấy nến, đui bắt kem, dao chà láng... Nhiều quá trời những dụng cụ và nguyên liệu phải mua. Số tiền mang theo không đủ An phải vay tiền Huy. Cậu bạn vờ cằn nhằn.
"Sao số tớ khổ quá vậy trời? Sau này chiếc bánh đầu tiên làm được nhớ phải để dành cho tớ đấy!"
An gật gật đầu, nhưng rồi chiếc bánh đầu tiên tự tay chuẩn bị tất cả nguyên liệu, tự tay nhào nặn và đánh trộn,... An lại tặng Phan. Đã bảo, Phan đặc biệt lắm mà, như cách Phan coi An là một người đặc biệt ấy!Hôm nay là buổi học cuối cùng, các thành viên trong lớp sẽ cùng nhau làm những chiếc bánh ga-to để liên hoan, chia tay mọi người và cũng là cách để chị cô giáo chấm điểm, cho nhận xét. Nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước. An hăm hở bắt tay vào làm. Mùi bột thơm nhanh chóng bay khắp căn phòng có mảng tường kính to đùng, có thể nhìn ra ngoài đường đã lên đèn từ lâu, nơi mọi người có thể nhìn vào và trầm trồ lớp học làm bánh của An với cái nhìn ngưỡng mộ. An biết mà.
Ngoài lò nướng, tủ lạnh và cả tá dụng cụ làm bánh được bày biện trên những chiếc bàn có vân đá hoa, phòng học còn được bố trí thêm một góc nhỏ với bộ bàn ghế bằng gỗ, với tấm khăn trải bàn có hình tháp Eiffel rất yêu, với lẵng hoa màu hồng phấn giản dị. An và các chị trong lớp thường mang bánh ra đó để chụp ảnh rồi đăng lên mạng, khoe với mọi người. Chị-cô-giáo gọi đó là góc tận hưởng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi hoàn thành xong một mẻ bánh ngon lành.
"Em làm rất tốt!""Không, em không thích "rất tốt"!
Em muốn chị thấy cả bầu trời xanh, như lúc chị thấy cánh đồng đầy gió trong bánh của chị Yên cơ"- An ghen tị. An thích nhận lời khen mở của chị-cô-giáo dành cho chị Yên, chị Tú...- những "quý cô bánh ngọt" của lớp cơ!
"Thế thì em phải cố gắng hơn rồi, nhóc!"
An xị mặt.
Rồi chị cười, các học viên khác trong lớp cũng cười. Ai cũng coi An như cô em út trong nhà, một cô em đỏng đảnh và trẻ con nhất trong căn nhà bánh ngọt.
Hết giờ học Phan đón An như đã hẹn trước. Phan nghe An kể chuyện liền bật cười.
"Muốn đi ăn hay uống gì không, anh đền!"
"An mắc lỗi gì mà đền?" - An nhìn anh, nỗi hờn dỗi con trẻ dường như chưa hết.
"Anh đến đây rồi mà vẫn để em giận thế này. Phải đền là đúng rồi!"
Đấy, Phan lúc nào chả thế, ân cần và dịu dàng hệt như mùa thu. Và An biết, mình chẳng bao giờ có thể làm mặt lạnh trước Phan được
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý cô bánh ngọt
RomanceCâu chuyện ngọt ngào của tuổi trẻ. Tình yêu giữa An- một cô nàng bánh ngọt và một chàng trai ân cần tên Phan.