Chap 10

374 25 11
                                    

-Ya, đi học thôi!_Miku xách cặp chạy thẳng ra ngoài, khi chuẩn bị phóng đến trường, nhỏ bỗng nhận ra một điều quan trọng rằng...

-À, Rin ơi, trường học... ở đâu vậy?

Lenka thở dài, chịu thua con nhóc này mà.

- Đi chung với đám này cho vui!

Miku lủi thủi về bên cạnh Rin, nhưng quả thật rất vui, cả nhóm gồm Rin, Len, Lenka,Rinto, IA, IO, Gumi, Gumiya, Miku, Mikou, cả nhóm mười đứa cùng đi đến trường. Từng đứa thi nhau nói, đua tới trường và kết quả là IO thắng Mikou! Làm thằng nhóc hờn dỗi! Còn mấy đứa kia cười rộn rã! Miku thì liên tục lèo đẽo theo Rin như cún con! Lenka với IA thì ôn lại kỉ niệm xưa! Nhớ ghê!

Đến cổng trường, 6 đứa kia đến phòng hiệu trưởng nhận lớp và một vài việc riêng. Len thì bị Rin kéo thẳng vào lớp học của mình!

Eh! Cái gì vậy?

Đó là những gì trong đầu của cậu, cậu đang ngồi trong lớp của Rin, ngay bên cạnh Rin, bị kéo sát vào người Rin( những hành động cho thấy tính chiếm hữu của Rin)

Gumi với Gumiya đứng cười, Gumiya nhìn Len với ánh mắt như nói rằng "Tao cũng bị kéo sang đây luôn rồi"

Học sinh trong lớp ai cũng xì xầm bàn tán như cậu ta là ai thế nhỉ? Sao lại ngồi cạnh công chúa như thế? Hình như ở lớp bên,...

Sau khi chuông reo, cô chủ nhiệm của lớp Rin với khuôn mặt vui tươi khác hẳn mọi ngày.

- Các em, hôm nay cô có tin vui, lớp ta sẽ có 8 bạn chuyển vào, hai bạn từ lớp cạnh đã ở trong lớp rồi nhỉ? Nào, các em vào đi!

Cánh cửa mở ra, không ai khác là 6 đứa hồi nãy. Trên bục giảng như đang tỏa sáng bởi chính hai cái đèn do Lenka với Miku làm.

-Cất cái đèn đi!_IA bực mình lên tiếng.

Lenka với Miku lủi thủi cất hai cái đèn và trong đầu nghĩ " Đẹp đến thế mà!"

- Rồi, các em giới thiệu đi!

Và màn chào hỏi kết thúc khi hết tiết học.

---Giờ ra chơi---

- Kagamine-san!

- Hửm! Kasane, bộ có chuyện gì sao?

Cô bạn nhỏ có tóc hai bên gọi cậu, chuyện gì nữa sao!

- À, có người nhờ tớ kêu cậu lên sân thượng đó!

- Hửm? Có nói là làm gì không?

- Không!Hay là bạn đừng lên đó! Mình thấy sợ!

-Vậy thì nói cho mình chi vậy!Cảm ơn cậu đã chuyển lời!

- Ơ! Kagamine-san!

Cậu liền chạy đi, bỏ lại cô bạn nhỏ đứng ngơ ngác.

- Len, đang đi đâu ấy nhỉ!

--------------------------

Gió thổi mạnh làm cái cà vạt bay qua bay lại, và không may quất vào mặt cậu!

CHÁT!?

-A...au...

- Không ngờ đấy! Ngươi có thể cam đảm lên đây một mình sao?

- Hả? 

Cậu liền quay đầu lại, cách cậu không xa đó là một người ăn mặc kín mít, sát khí có vẻ nhiều. Len ngạc nhiên, đưa mắt hỏi.

- Bộ...mặc như thế mát lắm sao?

- Ngươi bị khùng hả? Thử mặc đi, nóng chết đây này!

-...vậy thì đưa đây!

- Đ...đáng...ghét!Nhiệm vụ của ta không phải là đùa giỡn với ngươi!Mà là giết ngươi đó, thằng nhóc đáng ghét kia!

- Này, ông hơn tôi bao nhiêu mà thằng nhóc ở đây hả?

- Grrrr...chết đi!

Hắn phóng một con dao đến cậu, do giật mình nên cậu liền ngã sang một bên. Do đoán được ý định của cậu, hắn đi đến cánh cửa, chốt nó lại, phải ở trong mới mở được.

- Ha, chết đi oắt con!

Hắn phóng một loạt dao đến cậu, do khoảng thời gian giữa các con dao khá ngắn nên việc tránh né coi như là vô dụng.

- A!

- Eh! Trúng rồi sao! Đau không hả?

Một con dao xượt qua ngay tay cậu, cảm giác tê rác, đau không thể nói được, vết thương tối qua chưa lành cũng theo đó làm cậu đau hơn.

-----------------

Mà phải công nhận tên này ném kém thật! Ném cả trăm lần mà chỉ trúng có mấy lần thôi nhỉ? Mà cũng chẳng trúng mấy chỗ hiểm yếu nữa! Không hiểu là hắn không biết ném hay cố tình chơi đùa với cậu đây nhỉ?

Theo cậu nghĩ thì hắn đang cố ý đó!

Máu từ trên trán chảy xuống che mờ cả mắt, hắn quả là đê tiện mà, cầm đầu người ta mà đập xuống đất như thế ai mà chịu nổi cơ chứ? Nhưng cậu không khóc, vì sao ư?

Chuyện này thì nhằm nhò gì với nỗi đau đó cơ chứ!

Vết thương ngay tay với chân cũng đã rỉ máu ra, thấm xuống nền đất lạnh! Ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn đã chuyển thành khinh bỉ! Ha, một kẻ đê tiện!

- Ánh mắt đó là sao hả?

- C...c

- Hử?

- Cảm ơn... nhiều lắm!Rin! Và mọi người nữa!

- Ngươi đang nói cái gì thế hả?

Hắn liền đá vào bụng cậu, khiến cậu văng tới tường, cậu hét lên trong đau đớn.

- Ba...mẹ, chắc hai người... nhớ con lắm nhỉ?Mà hai người đừng lo... vì con sắp đến rồi đó!

- Này, đừng có chết chứ! Nếu không cậu sẽ có lỗi với tụi tui lắm!

Một giọng nói bất ngờ cất lên, ánh mắt mờ nhạt của cậu chỉ nhìn thoáng qua được, mái tóc bạch kim đang bay trong gió, ánh mắt xanh sáng lên như đang kéo cậu dậy vậy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RinLen] Chủ tớ hay người yêu??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ